Mười năm sợi nhớ dài trong mộng
Tê tái con tim đến tật nguyền
Ngõ vắng lướt qua... tà áo mỏng
Môi hồng, má đỏ, nụ cười duyên
Nước mãi xuôi về nơi biển rộng
Thời gian mòn mỏi đợi chờ trông
Phải chi chiều ấy mưa về muộn
Đâu có mười năm... cứ mãi mong
Cái nét vô tư làm đắm say
Tâm hồn trong trắng ngất ngây lay
Phải chi chiều ấy tay không nắm
Đâu có mười năm... nhớ từng ngày
Tóc thề che phủ lưng một nửa
Mắt biếc ngây thơ gặp buổi đầu
Phải chi chiều ấy trời có nắng
Đâu có mười năm... cạn chén sầu
Mười năm sợi nhớ theo chân bước
Quanh quẩn bên ta với tháng ngày
Phải chi chiều ấy ta quên được
Đâu có mười năm... nhìn mưa bay
Quán vắng chiều nay vang khúc hát
Buồn vui trãi dọc một quảng đời
Giọt đắng rơi đều theo điệu nhạc
Mười năm nắm chặt mối tình rơi
20/02/2015 - Nguyễn Đức Quận