Tổ Quốc tôi là đôi bầu vú mẹ
Là mồ hôi cha thấm đẫm mảnh vườn
Mỗi đêm giao thừa giờ khắc thiêng liêng|
Thắp nén hương trước ban thờ tiên tổ
Cháu con quây quần bên mâm cơm ngày giỗ
Nhắc lại lời xưa cha mẹ dạy làm người
Tổ Quốc tôi từng bãi lở bến bồi
Còn đậm dấu chân người đi mở cõi
Những gốc cây gù cong như dấu hỏi
Đất làng giờ còn gói đau đáu nắm xương cha ?
Tổ Quốc tôi nào có bao la
Chỉ chừng ấy mà oằn cong hình chữ S
Mỗi nghìn năm là bao nghìn cơn buốt rét
Đá gồng mình chắn hướng gió tràn qua
Tổ Quốc tôi nào có bao la
Chỉ chừng ấy cũng thành bài ca bất tử
Mỗi con cá ở ao ta ta giữ
Mỗi nhành cây ngọn cỏ cũng thiêng liêng
“Nam quốc sơn hà” vạn thuở bình yên
Bởi ta biết nhớ thương bầu sữa mẹ...!
Đõ Minh Tâm