Tà áo em bay rực nắng chiều
Phố thưa sao chẳng thấy đìu hiu
Vì em khoát áo mùa xuân mới
Nên ánh hoàng hôn đẹp mỹ miều
Dù biết xuân này không có xuân
Không lân không pháo nổ xa gần
Nhưng lòng rộn rã vui ngày tết
Vì tiếng em cười vang khắp sân
Giá rét cũng nhường xuân ghé qua
Nắng say nên rớt trước hiên nhà
Làm hồng đôi má em ngày mới
Đắm đuối hồn tôi khi liếc qua…
Nhìn dáng xuân về trong hối hả
Nghe lòng chợt ấm buổi tàn đông
Guốc em khuấy đọng trời băng giá
Đem đến mùa xuân với nắng hồng.
Minh Tường
Xuân Có Em
Chờ em về lại đón mùa xuân
Có tuyết đông sang phủ trắng ngần
Vẫn biết xuân về trên đất khách
Nhưng lòng nghe pháo nổ đầy sân..!
Cùng em tìm lại tuổi thần tiên
Thuở đó bên nhau chẳng muộn phiền
Ánh mắt bờ môi em buổi ấy…
Làm trời say mộng cũng chao nghiêng
Em về ôn lại mảnh tình son
Bao tháng ngày qua đã mỏi mòn
Dõi mắt anh trông hình bóng cũ
Nghe lòng hoang lạnh với cô đơn
Xuân có em bên lòng rộn rã
Mơ ngày sum hợp chẳng chia phôi
Nơi đây hoa sẽ buồn quên nở..
Nếu thiếu nàng xuân giữa đất trời !
Minh Tường