Quê hương có tự ngàn xưa
Nơi đâu đất Việt, đó là quê hương.
Từ vua Hùng-An Dương Vương
Đến nay Đất nước sáng cõi bờ
Dạy con từ thuở còn thơ
Cuộc đời đẹp nhất đó là tình yêu
Yêu từ bóng mẹ liêu xiêu
Cùng cha lo liệu sớm chiều nuôi con
Chăm ông bà, nhớ tổ tiên
Anh em liền khúc ruột mềm thương nhau
Như con suối nhỏ rì rào
Chảy ra sông lớn, hòa vào đại dương
Yêu gia đình, người thân thương…
Trong tim còn có quê hương, giống nòi.
Dù ai đi ngược về xuôi
Dù ai sống ở xa xôi xứ người
Trong tim chắc vẫn bồi hồi
Mỗi khi nhớ tới chiếc nôi quê nhà
Quê hương đất Việt thiết tha
Ấy là điểm tựa cho ta nên người.
Vũ Văn Dân