Mẹ tôi tuổi đã chín mươi
Còng lưng bạc tóc nụ cười héo hon
Một đời lam lũ vì con
Một đời chịu đựng... sắc son một đời
Ngày xưa lứa tuổi đôi mươi
Mẹ cha kết tóc sớt lời thương yêu
Đời cho sướng ít khổ nhiều
Lo cơm, lo áo chắt chiu tháng ngày
Tang chồng nên lắm đắng cay
Nuôi con khó nhọc không ai cậy nhờ
Ngày xưa khi tuổi ấu thơ
Con đau mắt mẹ dõi chờ thâu canh
Mùa đông chiếc áo mỏng manh
Tấm chăn mẹ phủ giấc lành cho con
Nắng mưa thân xác mỏi mòn
Sắn khoai lưng bát không tròn bữa no
Thân Tằm rút ruột nhả tơ
Nuôi đàn con dại để chờ lớn khôn
Một đời tần tảo sớm hôm
Cho con giấc ngủ no tròn tình thương
Cuộc đời một nắng hai sương
Lời ăn tiếng nói tấm gương để đời
Cái tâm, cái đức sáng ngời
Mẹ là biển rộng, là trời bao la
Xuân sang cầu phúc đức nhà
Mong sao Mẹ sống tuổi già thảnh thơi
An lành, khỏe mạnh, vui tươi
Bên đàn con cháu nụ cười nở hoa
15/02/2016 - Nguyễn Đức Quận