Thương Thời Con Gái
Hoa Phượng nở, là mùa Hè đã đến
Đôi mắt mờ, vì sắc đỏ khắp nơi
Chiếc nón nghiêng, mà lòng buồn nghĩ ngợi
Lủi thủi đi, xe nặng tập, sách dầy
Tuổi mười sáu xuân thì đời con gái
Chưa mối tình nho nhỏ để vắt vai
Bạn với bè mai lại sắp chia tay
Kẻ mỗi hướng, một phương trời vô định
Làm con gái biết yêu, nhưng câm nín
Cứ ngỡ ! Hè sang, chầm chậm bước chân
Rồi thủng… thẳng, từ… từ đôi mắt ngắm
Ai ngờ đâu! Thời gian qua thầm lặng
Nét xuân hồng hè nhuộm áng thời gian
Ngồi buồn hiu, nhìn những xác Phượng tàn
Trên sân cỏ tiếc thương thời con gái.
Ước Mơ Con Gái
Cây hoa Hồng trước ngõ
Mùa nầy nhiều hoa to
Đứng kề bên thỏ thẻ
Xin chút hương sắc đỏ
Ao ước tuổi học trò
Cứ mãi xinh như nó
Được trọn vẹn bền lâu
Làm cô gái dại khờ
Luôn mộng… mộng, mơ… mơ
Tuổi xuân thì đọng mãi
Tươi trẻ, vẫn ngây thơ
Nhan sắc chẳng phai mờ.
Mẹ Yêu
Giờ, con đã lớn khôn
Mẹ già thêm tí nữa
Ngồi kể chuyện ngày xưa
Thời con còn nhỏ xíu
Ôi! Thương mẹ tôi nhiều
Mẹ yêu, nầy mẹ yêu
Cả quãng đời gian kh
ó
Nuôi con cao bằng Diều
Con sẽ nguyền báo hiếu
Tri ân lúc tuổi già
Ngày ngày tạt ngang qua
Dâng lên mẹ tách Trà
Quét hộ sân nhiều lá
Vung thóc mấy đàn Gà
Tưới vườn Mai, chậu Kiểng
Rồi nhìn mẹ ngắm hoa
Là lòng con thấy đã…..
Hạnh phúc thật vô biên
Mong sao người mẹ hiền
Sức khỏe, thọ tuổi niên.
Thấp Thỏm
Xa xa dăm tiếng súng
Gần gần nghe Chó vang
Âm ba đêm chờ sáng
Bỗng dưng! Lòng sờ sợ
Đôi mắt âu, trắng dờ
Tim ngờ! Nghe chầm chậm
Lê nhè… nhẹ bước chân
Vạ vách vội phập phồng
Thời bình cũng chẳng hơn
Đêm nghe tiếng Chó dồn
Lo xa! Rằng kẻ trộm
Thấp thỏm suốt mấy hôm.
Thèm
Mùa thu nào cũng thế
Lá bay bay, đường về
Chim trời không bến đỗ
Dậy lòng người tái… tê
Mưa chiều dâng lê… thê
Thấp thoáng giữa trời thu
Bóng hình nàng Thiếu nữ
Tay sách lẫn tay ô
Lần về qua xóm nhỏ
Cô đơn trời một bóng
Khách lạ đứng nhìn trông
Thèm làm thân lá mỏng
Bay nhè… nhẹ bên lòng
Giữa trời thu lồng lộng
Bên dáng người nho nhỏ
Nào có biết, được không ?
Thủy Điền