Biết lấy gì tặng em đây ?
Một căn nhà nhỏ chứa đầy buồn đau
Ra vô cũng chỉ một thân
Sáng, trưa, chiều, tối dỗ dành cơn mơ
Từ thuyền lạc bến xa bờ
Ấp yêu còn lại vần thơ tự tình
Đời buồn thơ cũng lênh đênh
Bập bềnh sóng nước soi tìm dáng xưa
Nhạc lòng rợn khúc âm ba
Nghe ra tình cũng trôi xa mấy trùng
Chừ ngồi góp nhặt tơ hồng
Tặng em một sợi, biết lòng em vui ?
Lỡ mai tơ đứt…ngậm ngùi…
Thì xin em chớ phiền tôi, tặng nhầm !
Đời tôi đâu có trăm năm
Chắc khi nhắm mắt yên nằm… cũng không !
Tuyền Linh