(Thơ hai câu)
Quê hương, câu lý thương nhau
Dùng dằng quan họ, nhịp cầu nhớ thương.
Quê hương là mái tranh chiều khói lam
Chập choạng tối, thơm nồng hương mẹ thắp.
Ôi cơn mưa quê hương là khúc nhạc
Là bài ca êm mát.
Ôi con sông quê hương
Đã tắm mát hồn tôi từ thuở còn thơ.
Một dải mây thu vắt ngang đỉnh núi
Nửa đính vào hè, nửa lại sang đông.
Quê hương là tiếng ếch kêu
Vùi trong cỏ ấm bóng chiều thiết tha
Bình minh dậy nồng nàn hương bưởi
Một tiếng chim kêu sáng đất trời.
Quê hương, những giọt chuông chùa
Rắc phước lành cho muôn vật tốt tươi.
Mái đình, giếng nước, cây đa
Ấy lá Đất nước, ấy là Quê hương.
Vũ Văn Dân