Xuân Nay
Giở lại trang đời bốn chục xuân
Kể từ năm ấy bảy mươi lăm
Thuyền ra biển rộng, trông muôn một
Người bỏ quê đau, chết nửa phần
Sức mỏi, hơi tàn, còn chống đỡ
Sóng gào, đêm tối, vẫn bền gan
Ôi San-Hồ-Lệ! San-Hồ-Lệ!
Xin tạ tình em chốn ẩn thân
Ngô Đình Chương
huệ thu phụng họa:
Năm Tới
Xuân này vẫn thấy chửa là Xuân
Đứt ruột đau lòng năm bảy lăm
Từ đó mà đau, đau đủ chuyện
Biết đâu để sớt, sớt đôi phần?
Mở trang giấy gửi dòng tâm sự
Khép mắt chắc còn nỗi ứa gan?
Năm tới mòn chân rồi gối mỏi
Chỗ nào rổi cũng chỗ nương thân?
huệthu