Mùa đông về anh chợt nhớ em hơn
Nhớ ngày tháng có nhau thuở còn trên đất mẹ
Chiếc áo em đan
Sưởi ấm hồn anh những đêm đông quạnh quẽ
Bao năm rồi
Chưa phai nhạt bóng người thương
Ở bên này buổi sáng phố mù sương
Giọt nắng ngoài hiên còn chìm trong giấc ngủ
Không có em,
Nỗi nhớ trong anh trào dâng như thác lũ
Xuân sắp về, thèm hơi ấm một bàn tay
Mỗi buổi chiều nhìn chiếc lá úa bay bay
Và khi gió lạnh kéo về trên ngõ vắng
Từ giã hoàng hôn,
Mặt trời chạy trốn phía bên kia ngọn đồi thầm lặng
Là lúc bên em đón tia nắng ấm rạng ngời !
Anh ước làm cánh chim tìm về chốn xa xôi
Mang chút nắng hồng, xua tan đi mùa đông buốt giá
Có hơi nóng môi em giữa phương trời xa lạ
Ấp ủ cõi lòng, ru lại giấc mơ xưa
Quê mình bây giờ mùa xuân đã về chưa..?
Phảng phất anh nghe tiếng guốc ai khua giòn trên phố
Tà áo em bay thướt tha, chiều xuân rực rỡ
Anh chợt nghe lòng ấm lại giữa mùa đông.
Minh Tường