Xuân đến tim ta lại rộn rang
Vẫn thèm ôm mộng ngược trường giang
Để nghe Xích Bích khua gươm giáo
Được thấy Đằng Giang ngập lửa vàng
Nhớ thuở thần ưng An Lộc thét
Mong ngày vó ngựa Đống Đa vang
Xuần về dù uống cho say khướt
Đầu bạc theo xuân mộng chẳng tàn.
Trần Ngân Tiêu