Ta hẹn người thân ở chốn quê
Rằng qua xuân tới sẽ quay về
Bao năm rồi vẫn lang thang mãi
Nhắp chén xuân mà dạ tái tê!
Ta hẹn tết này tới tết sau
Thời gian vùng vụt vút qua mau
Nhớ mùa xuân cũ lòng man mác
Chẳng dám soi gương ngắm mái đầu
Ta hứa rằng ta sẽ trở về
Mang niềm hy vọng trải sơn khê
Hỡi ơi mộng vẫn là mơ mộng
Soi mặt thẹn mình, hổ với quê!
Ta vẫn nhủ lòng ...chỉ nhủ thôi...
Chìm trong chén đắng để than đời
Muốn vung gươm phá thành san núi
Dục bất tòng tâm... dở khóc cười!
Ta vần u hoài, dạ ngóng trông
Người xưa cảnh cũ có còn không?
Xuần này ta lại chưa về được
Chỉ bấy nhiêu thôi đủ nát lòng!
Ta vẫn lêu bêu ở xứ người
Xuân về ngơ ngẩn ngó mây trôi
Ta còn ngán ngẩm thân ta nữa
Đủ hiểu rằng em cũng ...thế thôi.
Trần Ngân Tiêu