Bài phú đa vận trào phúng thượng hạng dành cho người lớn
ĐẤNG SIÊU NHIÊN
Hỡi những kẻ đang ôm mộng đồ vương tranh bá !
Hãy vểnh tai nghe lời ban bố của ta đây :
Quyền uy ta của ta từ ngày trước đến nay
Có thể nói chẳng ngoa là không ai sánh nổi
Tên của ta thiên hạ nể kiêng không dám gọi
Uy thế ta phải nói là : ‘uy thế siêu nhiên’
Ta được sinh ra từ thuở lập địa khai thiên
Tuổi của ta được kể cả muôn vàn thế kỷ
Chẳng bao giờ ta xưng là Trời hay Thượng đế
Sao phàm phu gọi tên ta với vẻ khinh nhờn
Ngươi biết chăng, từ vua,quan, kể cả, Thánh, Thần
Đến hết thẩy chúng sinh đều là con ta cả
Nói như vậy có thể các ngươi không tin hả
Từ thánh thần đến vua chúa, vĩ nhân
Kẻ sang hèn cho đến phó thường dân
Đến cửa ta đều không khỏi quỳ chân chống gối
Có kẻ bảo rằng ta ở nơi u tối
Dám bảo mặt ta méo mó, đen đủi, khó coi
Ngươi có biết hay chăng! Tất cả mọi giống nòi
Cũng nhờ ta mới có mặt trên đời đấy nhé
Công ơn ấy với thế gian này sao xiết kể
Dám đem lời thô bỉ ví mặt ta
Mặt của ta muôn thuở vẫn không già
Trên nhân thế hàng triệu kẻ thiết tha dòm ngó
Vẽ, in, tạc, tượng hình để ngắm nhìn cho rõ
Chúng hằng ngày thường chiêm tỏ dung nhan
Có lắm khi quên cả ngủ cả ăn
Ta đã từng giết bao nhiêu hôn quân bạo chúa
Từng giết biết bao nhiêu tên ngu hèn tướng tá
Mà chẳng hề nghĩ tới trả nghĩa ơn
Vấn tâm xem còn công đức nào hơn
Chúng sinh hỡi ! Uy lực ta vạn năng là thế
Thử hỏi, địa vị, uy quyền có gì là đáng kể
So với siêu nhiên quyền thế vạn năng
Thế nhân ơi! người có biết hay chăng ?
Đại-Ngu 15-12-2008
Bài thơ trào phúng thượng hạng dành cho người lớn
ĐẤNG SIÊU NHIÊN (thể thơ Song Thất Lục Bát)
Hỡi những kẻ đồ vương tranh bá !
Lắng nghe lời ban bố sau đây :
“Quyền uy ta, thế gian này,
Cũng có thể nói chẳng ai sánh bằng .
Tên ta, chúng nể kiêng không gọi,
Mặt ta, người sợ hãi chẳng nhìn” .
Rằng : “Ta là đấng siêu nhiên
Sinh ra từ thuở khai thiên lập hoàn .
Tuổi ta kể muôn vàn thế kỷ .
Ta chẳng xưng Thượng đế hay Trời .
Sao phàm phu dám rẻ ngươi !
Chúng sinh, tất cả mọi người thế gian ,
Cả vua chúa, vĩ nhân, thần thánh
Cũng chỉ là thân phận cháu con .
Sang giầu đến phó thường dân,
Cửa ta, chống gối quỳ chân chào mừng”
Cung điện ta : “ngàn vàng vô giá”.
Chỗ ở ta : “cấm địa thâm cung” .
Mặt ta : “đại lượng, đẹp xinh .
Bao nhiêu triệu kẻ ngắm nhìn quanh năm.
Có những đứa quên ăn quên ngủ ,
Tạc tượng hình ngắm nghía dung nhan .
Cũng không thiếu kẻ khùng điên,
Đem điều thô bỉ ví càn mặt ta .
Mặt ta mãi không già, vẫn trẻ.
Còn biết bao nhiêu kẻ ấp ôm .
Nhờ ta nhân loại trường tồn ,
Nhờ ta mãi mãi mới còn chúng sanh.
Ta từng diệt hôn quân bạo chúa ,
Trừ biết bao nhiêu tướng tá ngu hèn ,
Chẳng hề nghĩ tới trả ơn
Nghĩ xem công đức nào hơn chăng là”
Địa vị, quyền uy gì đáng kể
Với siêu nhiên uy thế vạn năng
Người đời có biết hay chăng ?
Hay còn mê muội khổn thằng (dây trói) điêu linh
Đại-Ngu
(viết theo bài phú cùng tên, thể thơ Song Thất Lục Bát)
25-01-2016
Bài thơ trào phúng thượng hạng dành cho người lớn
ĐẤNG SIÊU NHIÊN
Hỡi ai tranh bá đồ vương!
Nghe lời ban bố tỏ tường sau đây :
Uy thế ta, thế gian này,
Cũng có thể nói chẳng ai sánh bằng .
Tên ta kẻ nể người kiêng
Mặt ta ghé mắt đảo điên chẳng nhìn .
Rằng : ta là đấng siêu nhiên
Sinh ra từ thuở khai thiên lập hoàn .
Tuổi ta niên kỷ muôn vàn .
Chẳng là Thượng đế hồng hoang hay Trời .
Sao phàm phu dám rẻ ngươi !
Chúng sinh, tất cả mọi người thế gian,
Thánh thần , vua chúa, vĩ nhân
Cùng chỉ được kể thân phần tử tôn .
Sang giầu đến phó thường dân ,
Đến cửa ta cũng quỳ chân chào mừng .
Cung điện ta : giá ngàn vàng .
Chỗ ta : cấm địa thâm cung tam đình.
Mặt ta đầy đặn đẹp xinh ,
Bao nhiêu triệu kẻ ngắm nhìn quanh năm .
Nhiều khi quên ngủ quên ăn ,
Đêm ngày ngắm nghía dung nhan, tượng hình .
Cũng không thiếu đứa điên khùng ,
Đem điều thô bỉ ví cùng mặt ta .
Mặt ta trẻ mãi không già .
Biết bao nhiêu kẻ mặn mà ấp ôm .
Có ta nhân loại trường tồn .
Nhờ ta mãi mãi vẫn còn chúng sanh .
Ta trừ bạo chúa, hôn quân,
Giết bao tướng tá, nghịch dân, phản loàn .
Trừ quân tham nhũng, bạo tàn.
Nghĩ xem ân đức nào hơn sánh bì
Quyền uy, địa vị sá gì ,
Với siêu nhiên, đấng trường kỳ vạn năng .
Người đời có biết hay chăng ?
Hay còn lẩn quẩn trong vòng tham sân...
Đại-Ngu
(viết theo bài phú cùng tên, thể thơ Lục Bát)
21-01-2016
Bạn thử đoán xem là ai mà ghê gớm vậy ?
Cũng xin cho một lời phê bình, trả lời trên email : trieu28@gmail.com
Dưới đây là lời phê bình của một số bạn bè :
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo
Siêu nhiên đi với xiêu tình
Xiêu thành, xiêu quách, xiêu đình như chơi
Hồn xiêu, phách lạc rụng rời
Xiêu lòng, tiêu sự nghiệp người tài ba
Ngẫm trong thế giới ta bà
Cái hang Pắc Pó thực là siêu nhiên
Trần Lương Ngọc
----------
Tôi mạn phép tác giả bài thơ trào phúng mà tựa đề lại là bài vịnh Đấng Siêu Nhiên.
Bài thơ hay, ngôn từ trào lộng, nói điều có lý. Tôi chẳng thấy có gì đụng chạm tới ai, ý và lời đều trang trọng, lại còn hợp đạo lý nữa. Vậy có gì đâu mà phải hạn chế, chỉ phổ biến nó trong đám mày râu nhỉ !
Nói tới các danh từ về cái sexe, coi là điều cấm kỵ, là tục tĩu thì người Việt mình, so với các văn hóa khác trên thế giới, hình như mắc cái bệnh chấp nặng nhất, hóa cho nên nói đến tiếu lâm là phải nói đến sexe, chửi nhau lấy cái sex ra chửi thì nó mới là cay chua…
Ngô Văn Hoa
-----------
Hiền nhân quân tử ... cũng từ đó mà ra cả. Nói ra e mắc cỡ !
Nguyễn Văn Phú
----------
Mê mẩn đời…
Cuối năm gởi phú chúc xuân
Đại-Ngu, Bá-Triệu tần mần ví von
Siêu nhiên, mốc, méo, vuông, tròn
Lập lờ, lắt léo, lách luồn ồn... lên!
Lộc Bắc
Jan2016
------------------