Khúc Hoan Ca
Xuân về tết lại đến rồi a?
Chán ngấy làm sao cái tuổi già
Gậy chống lom khom khôn đuổi bướm
Mắt dòm chập choạng khó xem hoa
Gan suy, rượu cúc đành kiêng rượu
Tim yếu, trà sen phải cử trà
Vui thú chỉ duy còn có một
Thơ Đường rủ bạn lại ngâm nga
Thơ đường rủ bạn lại ngâm nga
Năm mới cầu mong được thái hòa
Âu Á chớ châm ngòi chiến sự
Đông tây đừng nhóm lửa can qua
Năm châu trời đất tuy bao hướng
Bốn biển anh em vẫn một nhà
Phô sắc hoa lừng hương bát ngát
Tay cầm tay hát khúc hoan ca
Tú lắc
Bài hoạ 1:
Sài Môn Chủ Nhân Hoạ :
Xuân về mặc kệ cứ ê a
Bà nó như chưa...biết đã già?
Cầm báo chợ đi ra bắt bướm
Đọc bài i ét (ESL) tới đùa hoa
Ông chồng lấm lét nâng ly rượu
Thằng bé xun xoe rót nước trà
Tết nhất nghĩa gì thân ở đậu
Vẫn bày thơ phú quỡn ngâm nga!
Thơ Đường chừ ít bạn ngâm nga
Thiên hạ chừng quên mộng thái hòa?
Đến Mỹ tối đầu cơm nước chạy
Lìa quê tắt mặt tháng ngày qua
Đấu tranh đây đó vì yêu nước
Dành dụm thời gian bởi cửa nhà
Thỉnh thoảng nhả chơi thơ mấy vận
Đọc thầm, hàng xóm biết, kêu ca!
Sài môn chủ nhân
Bài hoạ 2 :
Ôm đàn... cụ Tú lại i a
Bà Tú lắc lư trổi giọng già
Mồng Một, áo lương, đôi guốc mộc
Ba mươi, nhang khói, mấy bình hoa
Xuân còn ti tí... lòng hương sắc
Tết cũng lai rai... bệnh rượu trà
Đại thọ, thầm mong hồi thánh thọ
Vợ chồng xướng họa với ngâm nga
Vợ chồng xướng họa với ngâm nga
Thọ lộc, cần thêm một chữ hòa
Áo lụa bao năm còn thuở ấy
Kiệu hồng chớp mắt mới hôm qua
Bà con ríu rít vui quanh bếp
Con cháu xi xô rộn cả nhà
Xuân Tết, cành hoa, vài bánh mứt
Đầu năm khai bút "cố hương ca"
Ngô Đình Chương
[3]
Bài họa của Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
NGHỀ LẮC CỦA THI NHÂN
Lắc mãi sao thầy Tú Lắc a ?
Lắc vì chưa muốn bị coi già ?
Lắc nghe Trang Tử Mơ Thành Bướm ,
Lắc ngó Đinh Hùng Mộng Dưới Hoa .
Lắc thấy Huệ Thu nâng hũ rượu ,
Lắc nhìn Ngọc Bích nhấc bình trà
Lắc coi Lạc thủy làm trò khỉ ...
Lắc tựa Vân Tiên cấm Nguyệt Nga (*)
Lắc tựa Vân Tiên cấm Nguyệt Nga
Tâm tư trong sáng dạ an hòa .
Phong Lai chạy chết thôi tranh đấu,
Cốt Đột vong thân hết giáp qua .
Trước lúc tương phùng :Dân khác tỉnh ,
Sau khi tương ngộ : Bạn chung nhà
Giai nhân tài tử duyên cầm sắt
Sông núi vang lừng khúc quốc ca
(*) Khoan khoan ngồi đó chớ ra :
Nàng là phận gái ta là phận trai
LT. ĐỖ QÚY BÁI
[4]
KHÚC HOAN CA
Đất khách Xuân đâu chẳng thấy a !
Tiết thời giá lạnh khổ thân già
Xe hơi ngồi ké ra thăm chợ
Kính lão đeo vào đứng ngắm hoa
Tám bó, vượt rồi thôi cử rượu
Trăm năm, ước muốc chớ kiêng trà
Ngày ba đêm bảy ăn và ngủ
Thi phú tập thành họa vận nga.
Thi phú tập tành họa vận nga
Bính Thân chấp bút chúc an hòa
Chiến tranh muốn dứt cần tiên liệu
Công chính thực hành sẽ vượt qua
Bốn biển tầu bè thông khắp ngả
Năm châu huynh đệ thể chung nhà
Mai vàng khoe sắc mưng Xuân mới
Hạnh phúc người người hát ngợi ca.
Tư Rón
[5]
KHÚC THƯƠNG CA
Kể từ khi cất tiếng ê, a
Cho tới hôm nay tuổi đã già
Vẫn cứ giam mình trong bóng tối
Chưa hề đặt bước chốn phồn hoa
Ngày thì lam lủ cùng đồng áng
Tối lại xum xê với bánh trà
Đến lúc Bác Hồ về quét sạch
Cái quần sà lỏn cũng sang Nga
&
Phố phường tan tác, hết nguy nga
Cái đói chừng như đã bảo hoà
Vỗ bụng kêu gào: cơm cháo hẳm !
Lê thân vất vưởng tháng ngày qua
Ngỡ là giải phóng cho dân chúng
Đâu biết quân gian cướp cửa nhà ?
Lãnh đạo cùng nhau mừng đại thắng
Đồng bào đành hát khúc thương ca
Thục Nguyên