Trong giấc mơ: anh lặng với nỗi buồn
Anh chẳng biết… có thể anh lạc bước
Ở nơi này – xứ đó… rất xa xôi
Mình anh thôi đâu có ai cùng ngồi
Chiều loang bóng núi đồi hoang phờ phạc
Gió vu vơ những lời than thành khúc nhạc
Cứa vào lòng trời nỗi nhớ buồn tênh
Vỡ bọng giá mua đông xông xênh thả
Nỗi đời, nỗi người… đọng đầy tê tái quá
Lạ… giật mình… không, anh chỉ là mơ…
GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG
14-01-2016
Nguyên Hữu