Gió mùa Đông bão giông còn dọa dẫm
Tháng mười hai con sóng vỗ xô bờ
Đêm rét mướt mảnh chăn còn hơi ấm
Bến bình yên thuyền neo đậu chơ vơ
Nước dừa Tam Quan vẫn còn dịu ngọt
Dân xứ dừa đời tần tảo gió sương
Vườn che mát những mảnh đời chơn chất
Cô gái xứ dừa tươi tắn nét duyên
Ghé Ghềnh Ráng vui đùa cùng trời nước
Núi chở che mặt sóng biển hiền hòa
Bãi Hoàng Hậu nhấp nhô bờ đá cuội
Ngắm chiều rơi bên sườn núi xa xa
Nước Sông Côn xuôi dòng về miền hạ
Đất phù sa cho đồng lúa xanh rờn
Cuộc sống vươn lên,thuyền ra khơi bám biển
Mẻ cá đầy,cùng lính đảo giữ quê hương
Chiều buông xuống trên cầu cao vượt biển
Thấp thoáng ánh đèn,thuyền lại ra khơi
Đêm Thị Nại trăng treo cao vằng vặc
Hồn Tây Sơn hào khí vẫn sáng ngời
Về Đất Võ nhớ anh hùng áo vải
Ngọn cờ đào thần tốc phá quân Thanh
Lên dốc Mộng Cầm thăm mồ Hàn Mặc Tử
Trăng còn treo thao thức vọng ngày xanh
Vũ Trầm Tư