*
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẽo thơm một hạt- đắng cay muôn phần
Lời mẹ ru con từ thuở bé
Ngọt ngào ân nghĩa giọng à ơi!
Gắng học nghe con- quê mình đó
Chiến chinh nghèo đói khắp muôn nơi…
Mẹ Ơi! Trong bước đời sương gió
Con đã từng đi khắp bốn vùng
Chư Pao, vết đậm còn in đó
Quảng Trị tang thương lửa bão bùng…
Bến Hải ngăn dòng sông loáng máu
Trường Sơn hoen vết héo cỏ cây
An Lộc, đan bom cày đất nhão
Cà Mau, Đồng Tháp…chiến chinh dài..…
Từ lúc quê hương im tiếng súng
Giặc về man rợ cưỡng miền Nam
Thân con chiến bại đày ra Bắc
Một thuở yên vui- nổi cát lầm.
Giặc nuôi tù bằng ngô với sắn
Bằng sức người lao động khổ sai
Con đã thay trâu cày ruộng lúa
Miền Nam đâu hẳn thiếu trâu cày.!
Con ăn từng lát khoai mì héo
Nhớ mẹ ru con thuở thiếu thời
Thèm lắm bát cơm chiều thơm dẻo
Đắng thân tù tội trả ơn đời!...
Mẹ ơi! Đâu phải mình con đã
Đền trả tình quê, nợ nước non
Mà cả triều dâng dòng tuổi trẻ
Ra đi theo tiếng núi sông hờn…
Hướng cuối đường đi bước nẻo lầm
Tháng tư nhục sử hận nghìn năm
Đoàn quân kiêu dũng rời tay súng
Khi lệnh hèn ban rất nhẫn tâm !
Mẹ ơi! Công sức thân tù tội
Như nước sông kia chảy thuận dòng
Giặc không bắn giết nhưng tàn nhẫn
Kéo dài đói lạnh suốt thu , đông
Người nông dân bỏ công và sức
Để lúa chín vàng- hạt dẻo thơm
Thân tù vắt sức cho tàn lực
Đến bữa khoai ngô đắng cả mồm!
Quân vương có nhớ ân tình cũ
Sao mọc ngời sao- xác lính khô
Người đi- Trời đất mây vần vũ
Uổng tử hồn oan chẳng nấm mồ !!
Rượu ngon, lụa đẹp trời xa xứ
Người có bao giờ ray rứt không
Quân vương có biết ai hèn nhát
Bỏ cả tòan quân giữa lửa hồng!!
Hôm nay ăn bát cơm thơm dẻo
Nhớ mẹ ru con nát cả lòng…
thylanthảo
Viết tại Kỳ Đà Động 1-1999