MONG MANH KHÓI CHIỀU
Hoàng hôn chiều rót lên từng đọt lá
Bâng khuâng mùa đợi thu vàng vọt sang
Nắng chia xa vội hôn gợn mây trôi
Lặng lẽ níu mong manh khói xa vời
Cay cay mắt buồn nhiều ngã rẽ
Rưng rưng lệ sầu miền trở về
Tay trắng đôi tay ảo ảnh đường tình khói
Chân níu bàn chân dặt dìu nhặt vàng rơi
Mùa vẫn thương vẫn nhớ vẫn đợi chờ
Hoa còn thương còn toả còn lấp lánh
Người ngậm sầu nắm chặt khói trong mơ
Chợt vỡ tan xin chầm chậm chia xa…
CHIẾC NÓN CỜI CỦA MẸ
Mẹ đi làm đồng giữa trưa hè nắng gắt
Làn da phỏng rộp, đôi bàn tay đen cháy
Mồ hôi thấm ngược nơi khoét mắt
Vẫn cặm cụi nuôi đứa con thành người
Con nhìn thấy nhấp nhô chiếc nón cời
Đội cả yêu thương mẹ gieo vào trang vở
Mẹ lặng lẽ trên đồng làng vắng vẻ
Toả hương bùn thắp sáng những bờ vui
Ôi chiếc nón thêm rách nát tả tơi
Mẹ chắt chiu từng đồng nuôi đàn con
Mà không dám vào chợ mua nón mới
Con thơ dại sao vẫn hoài rong chơi
Chiếc nón cời mẹ treo trên thành cửa hôm nao
Gió khẽ rọi long đong màu nắng sớm
Xin ơn trên bóng mây che mặt trời
Đôi tay gầy chạm khẽ giọt mồ hôi rơi
Mùa xuân về nhìn mắt mẹ hao gầy
Tiền tiết kiệm con mua vội chiếc nón
Trao tay mẹ nóng hổi làn mi cay
Ôm đứa con lòng nghẹn ngào trũng sâu…
TRÔI
Dòng nước vội đi đâu dưới chân cầu
Để lời ru ứ đọng từ thăm thẳm
Bỗng lắng lọng in những dấu chân xưa
Con mắt người trôi vào miền xa xăm
Thác ngược dòng hỗn độn lẫn hư không
Đưa đẩy tình chưa rời xa chốn cũ
Riêng bàn tay vẫn riêng một bàn tay
Chưa dứt lời trôi khỏi mối duyên gầy
Cánh chim nhỏ lạc bầy với nỗi đau
Rẽ cánh sóng khẽ hoà dòng nhân gian
Nâng niu chút bụi mờ chợt vụt mất
Muốn phủi hồn trôi đến tận trời sâu
Rơi giọt lệ khẽ lau những bờ vui
Dòng cạn khô nhìn con chữ rớt hoài
Bóng thi sĩ trơ trọi giữa dòng đời
Vút niềm riêng gieo tạc màu thời gian.
PHAN NAM