Có một chiều hanh vàng trên mái tóc hoa râm,
Ánh mắt trầm ngâm ngước nhìn lên long lanh nắng.
Bàn tay gân guốc tìm một bàn tay giữ chặt,
Khe khẽ run lên khi cơn đau kéo đến bất ngờ
Thủ thỉ bên tai trầm trầm như lời cầu nguyện:
"Sao thả giọt sầu đang khi chạm đến thiên cung,
Ra đi là lần nữa sống trong niềm hạnh phúc,
Trở về nơi chẳng có nước mắt hay nỗi sầu".
Bàn tay ấm dần dần buông trong chiều lạnh giá,
Khép nhẹ đôi làn mi trút hơi thở sau cùng...
Hoàng hôn xuống chầm chậm trên từng góc phố,
Tiễn linh hồn người... bay về chốn Thiên Cung.
Diem Mary