Mùa Xuân Nắng Rớt Bên Thềm Cũ
Dù bếp lửa đời nhau đã tắt
Hãy giữ giùm nhau một nỗi buồn
Nếu không trễ hẹn ngày hôm ấy
Giờ đâu tiếc nuối một làn hương !
Một người giờ đã lên xe cưới
Giã từ kỷ niệm bước sang ngang
Một người đứng lặng nhìn xác pháo
Rụng xuống đời nhau những bẽ bàng !
Giờ có trách chi duyên cũng lỡ
Bến đời ngăn cách một dòng sông
Ai đem trái phá vào thương nhớ
Giết chết tình nhau thoáng rượu nồng !
Người đi mang cả trời hẹn ước
Người về nhớ mãi một ngày thôi
Mùa xuân nắng rớt bên thềm cũ
Hoa bướm ngày xưa trả lại người !
Trúc Thanh Tâm
Còn Mãi Mùa Xuân
Tháng Chạp, anh về thăm quê cũ
Mây ngập ngừng trôi, nắng chập chờn
Trái cây vườn bé, hương con gái
Chim hót trên cành, trái chín ngon!
Bé mỉm miệng cười, tay vuốt tóc
Ta thấy lòng mình khác lạ chi
Muốn làm cơn gió và hơi thở
Nghe mãi trong em tuổi dậy thì!
Bé chơm chớp mắt nhìn xa vắng
Gió lùa rung động phía hàng cau
Anh cho bé gởi làm kỷ niệm
Mai mốt xa rồi thêm nhớ nhau!
Anh quên con nắng xa ngoài ngõ
Có tiếng ai cười, khúc khích vui
Hết chối rồi nhe, mai tao méc
Bé bỏ chạy đi, mắt ngậm ngùi!
Năm nay, anh về quê ăn tết
Nghe lòng phơi phới những mùa xuân
Đến với anh, đừng quên nghe bé
Cái thuở tình đầu cứ bâng khuâng!
Trúc Thanh Tâm
( Châu Đốc )