Cũng trời cũng đất cũng mây
Ngước nhìn chim lượn chợt cay nhớ nhà
Chân trời vẫn thẳm thẳm xa
Khói sương mờ mịt lòng ta ưu phiền
Nhìn em nheo mắt làm duyên
Ta như lữ khách trên thuyền lênh đênh
Đã bao năm tháng gập ghềnh
Mà non nước vẫn bấp bênh, ngược dòng
Chiều nay trời chớm vào Đông
Chuông nhà thờ vẳng vào không gian buồn
Thoảng như yên lặng trong hồn
Mong ơn chúa giải oán hờn bể dâu
Chúa ơi con đã bạc đầu
Mà sao nhân thế bể dâu vẫn còn?
Trần Ngân Tiêu