Bài Xướng
Bài Thơ Viết Lúc Say
Khó đem bút mực làm giông tố,
Trải rộng lòng say một tối say,
Rượu uống tưởng ai mời đắm đuối
Tưởng đâu trời rộng cánh chim bay.
Ta ơi ! Tri kỷ ngàn năm cách, ...
Chưa đủ vơi trong một chén đầy!
Chưa đủ cho mình lau nước mắt,
Rằng em sợi nhớ tóc như mây.
Ðâu còn những lối hoa đào nở,
Thôi Hộ tìm chi những chốn này?
Mặt ngọc đã không còn trước cửa,
Sao thơm màu má thuở thơ ngây?
Ca Dao mẹ hát lưng chừng giấc,
Em hứng mùa Thu lạnh tối nay!
Hà Thượng Nhân
San Jose, Sơ Thu 1998
☆ ☆ ☆
Bài Họa
Sầu Say
Bão ở lòng cao, cao nấc rượu
Buồn tôi đá dựng sợ gì say!
Biển sông có lúc vơi đầy đó
Tôi ước mình như ngọn sóng bay...
Bay lên cao nữa, cao hơn nữa
Ðể thấy buồn nguyên một chén đầy!
Nghe được tri âm từng tiếng gió
Nghe mình ngọn sóng hóa làn mây!
Lòng gương không gợn như lòng biển
Lược để cầm chơi nỗi nhớ này!
Cánh ngọc lan xưa thôi vướng tóc
Cũng buồn tiếc lắm thuở thơ ngây!
Ðem thương nhớ đó vùi đáy cốc
Rượu nhỉ cùng tôi say tối nay!
Huệ Thu
San Jose thu 1998
☆
Say hay tỉnh?
Ta nâng chén rượu đời gian khổ
Ðứng giữa dòng người dở tỉnh say
Quê Mẹ nhọc nhằn cơn sóng vỗ
Xứ người thư thả cánh chim bay
Rượu nồng ngật ngưỡng ngàn chung cạn.
Vị đắng long lanh mắt lệ đầy
Ai đã nhẹ tình quên đất nước
Ta còn nặng nợ với trời mây
Xưa dòng Dịch Thủy cơn sầu đọng
Hình bóng Kinh Kha khuất nẻo này
Thuở trước Cha, Ông luôn dũng mãnh
Bây giờ giặc Bắc dậy cuồng ngây
Hỡi ai, chưa tỉnh còn say ngủ
Hãy cạn chung đầy trong tối nay
Atlant, Oct. 27, 2008
Thái Quốc Mưu
☆ ☆
Giả Vờ Say
Bác đem bút mực làm giông tố
Tinh thần minh mẫn giả vờ say
Chỉ nhìn đã biết ruồi cái, đực
Khi nghe tiếng gió biết ruồi bay
Thế nhân mấy kẽ tài như bác
Đợi chi đến lúc nhấp chén đầy!
Buồn đời đen bạc nhâm vài chén
Gợi nhớ về nàng xõa tóc mây
Đường xưa lối cũ hoa đào nở
Đà-Lạt tình xưa ở chốn nầy?
Hoa đào giăng thắm hồ Than Thở
Lý Bạch (*) thuyền trăng say ngất ngây?
Nhạc chiều đọng cốc cà-phê đắng
Thu lạnh không về trong tối nay
Thương Việt Nhân LTK
Maryland 27/10/2008.
* (Lý Bạch) Hà Thượng Nhân Nhân say trăng
chứ không say rượu
☆ ☆
Cung Diễm họa :
Trăng trôi chếnh choáng mây cuồng loạn
Trời đất chừng như nhập cuộc say
Men dậy hoàng hoa Thu bát ngát
Tình không giữ được cánh Thu bay
Lòng riêng xám thức mây tâm sự
Sầu nhắp chưa vơi thoắt lại đầy
Bỗng nhớ người trong cơn huyễn mộng
Làn da ai tuyết, tóc ai mây
Đã không vẹn mối duyên tri ngộ
Xin giữ làm ghi một chút này
Hương phấn còn vương bên gối mộng
Hồn thơ chợt dại , chợt như ngây
Vàng bay tám hướng , không hò hẹn
Dù chỉ là trong mộng tối nay
Cung Diễm.
☆ ☆
Bài Họa
Ngọc Bích
Lạy trời giông tố lặng chiều nay,
Cay đắng nguôi dần một thoáng say.
Đắm đuối đưa người ly rượu tiễn,
Người đi nhẹ thoáng tựa mây bay.
“Người ta” xa cách, à, xa thật,
Cạn chén hồ vơi, hóa lại đầy !
Đã mắt chìm sâu, đành mỏi mắt,
Chân trời dễ khuất ở tầng mây ?
Hoa mùa độ ấy, vàng xanh nở,
Thiếu bạn tri âm ở bến này.
Bay lượn cánh chim bên cửa sổ,
Hoàng hôn, chợt nhớ thuở thơ ngây.
Người ơi, trăng cũng khi tròn khuyết,
Chùa vẳng tiếng chuông lạnh tối nay.
Ngọc Bích
☆ ☆
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái họa:
HY VỌNG GÌ SAY ĐƯỢC TỐI NAY
Bồ Đào Mỹ Tửu Tuy nhà sẵn
Nào biết cùng ai chuốc chén say ?
Tri kỷ dong thuyền đà tách bến ...
Tri âm Chấp cánh cũng cao bay
Bè bạn đồng tâm ngoài vạn dặm
Lấy ai chia sẻ nỗi vơi đầy
Gặp nhau dù có may mà gặp
Thì tóc xanh xưa đã trắng mây
Khó cùng vùng vẫy dòng sông cũ
Hoài niệm còn chi những chốn này ...
Trẻ nhất cũng trên nhi bất hoặc
Dễ mà giả dại để làm ngây ?
Chao ôi ! tất cả đều hư ảo
Hy vọng gì say được tối nay ...
LTĐQB
☆ ☆
Xin kính chào chư-vị
Với tiết thu mà nhậu và nhìn lá rơi rồi nhớ về chuyện cũ ;
quê cũ ; tình cũ thì hết sẩy. Thi-sĩ nhậu quắc trào thơ là
chuyện vui-vẻ đó mờ. Tiểu Bảo xin phép được họa đóng
góp, góp vui theo tinh-thần Việt-điểu tha-hương vậy.
Kính họa
Cứ Vui Say
Tiểu-yến đâu cần nhiều yếu-tố
Tinh-thần đạm-bạc cứ vui say
Tình quê chợt thấy còn đeo đuổi
Xin giũ niềm riêng Việt-điểu bay
Cung đàn tri-kỷ sao ngăn-cách
Thi-sĩ vần thơ chất chẳng đầy
Có thấy tình người qua ánh mắt ?
Tiếng lòng diệu-dợi tận chân mây
Ước-mong hưng-quốc hoa thèm nở
Dân-Việt đan-tâm chống Cộng này
Phục-quốc niềm-tin ta đạp cửa
Chụp đời hạnh-phúc xỉn ngây ngây
Lá rụng đêm thu ai thức-giấc! ?
Rượu tình say nghĩa quoắc chiều nay
Tiểu Bảo
18-11-2008
☆ ☆
Ngọc Bích họa :
Ngỡ rằng sóng lặng thôi giông tố
Lòng đã nguôi dần những thoáng say
Rượu tiễn đưa người thôi đắm đuối
Người đi nhẹ tựa áng mây bay
Nhớ người tri kỷ, người xa cách
Chén cạn hồ vơi lại chén đầy
Mắt đã chìm sâu trong đáy mắt
Cuối trời theo dấu kẻ chân mây
Mùa hoa năm ấy nay vàng nở
Chỉ thiếu người xưa dạo chốn này
Cánh chim bay vút ngoài song cửa
Ngọn khói hôn hoàng bỗng ngất ngây
Nhớ người say mộng chưa tròn giấc
Lạnh tiếng chuông chùa vọng tối nay
NGọc Bích
|