Giụi Tàn Thuốc Thấy Đời Là Tro Bụi
Lạnh đến nỗi con trăng cũng lạnh rớt mô rồi một mảnh tim tôi? Đêm cuối năm, tôi ngó lên trời, trăng có thấy tôi buồn không nhỉ? Ba mươi năm dài, tôi ngồi trên nước Mỹ, tôi lang thang hay tôi đứng quê người, tôi nhớ hoài Đất Nước của tôi, của triệu triệu người chết biển, của triệu triệu người tan như bầy chim én chết trên rừng, trên những cánh đồng xanh…Đất nước tôi mong manh! Mong manh ơi vạt áo dài con gái của học trò bay trong ngày tê tái, Đà Lạt tôi bay trắng phếu trường xưa…Mong manh ơi khăn quàng cổ thay cờ, lính ngửa mặt nằm trong vũng máu…Quê Hương tôi, những hồi chuông đi dạo, đạo Phật, đạo Trời còn những gác chuông thôi?
Lạnh đến nỗi tôi không thể cười, lòng cứ nhủ “Hãy Vui Mà Sống”. Mỗi ngày tôi là một ngày tuyệt vọng. Mỗi ngày tôi hơi thở còn chi? Bao nhiêu người không ở, đã đi. Bao nhiêu người đã đi, về lại. Vì cái lạnh mà người ta di chuyển mãi, đi, kiếm, tìm, hơi ấm…để bâng khuâng? Để nôn nao xa mấy cũng gần? Để đăm chiêu ôi vầng trăng tròn, khuyết?
Em không nói với tôi một lời vĩnh biệt. Em cúi đầu chào Ba Mạ, rồi sao? Đà Lạt ơi đỏ rực hoa đào, em gạt lệ, giọt lệ trào tím ngắt. Mười bảy tuổi em đi và mất dấu bàn chân còn để dấu thời gian! Gió không thổi bay được đá được vàng, hai vai tôi nặng chữ Tình vô lượng…Ba mươi ba tuổi tôi nằm trên đất gợn, em có được nằm không trên nệm ấm chăn êm? Chúng ta là những con chim đi tìm một bụi gai hót lên lời thống thiết…
Lạnh đến nỗi con trăng Rằm đã khuyết. Tháng Chạp rồi, sắp Tết…Việt Nam ơi! Tháng Chạp rồi, chiếc lá cuối cùng rơi, người họa sĩ vẽ chiếc lá cuối cùng thở hắt. Cái gì còn là cái-gì-còn-chưa-mất! Cái gì mất là cái-gì-mất…tự nhiên? Thắp cây nhang không thấy mặt Tổ Tiên, giụi tàn thuốc…thấy đời là tro bụi!
Trần Trung Tá