*
Gió trái ngược, một thời mùa thay tiết
Tháng tư buồn tha thiết mắt nai xưa
Trời có khi chợt nắng sớm chiều mưa
Tìm đâu thước để đo lòng nhau được
Buổi gãy súng anh làm tôi ngơ ngác
Thương cho anh mềm yếu rất vô tình
Chiều hoàng hôn rồi lại nắng bình minh
Ai son sắt mà anh không son sắt?!
Tuổi chinh chiến đâu mình anh đánh mất
Mà nhục hèn rên siết trước tù gông
Quân trường xưa, kìa ước mộng tang bồng
Anh chối bỏ cả một thời dĩ vãng
Mai chớm nở- Bước quân hành hùng tráng
Gửi đời trai theo lý tưởng tự do
Ước thanh bình dấu ái mắt xưa mơ
Vui chinh chiến quản gì sương với nắng
Rồi tháng tư- mây đen về câm lặng
Che miền Nam- Đen tối cả trời Nam
Dân miền Nam cùng chịu cảnh lầm than
Và chiến hữu gặp nhau trong tù tội
Thương tuổi trẻ phải đày thân sám hối
Lỡ tuân hành buông súng trước lệnh hèn
Ai vô tình, ai xa lạ thân quen
Ngẩng cao mặt trước quân thù cuồng dại
Gió chuyển mùa, cuồng phong xoay ngược trái
Lời thề xưa anh chối bỏ từ đây
Tự ươn hèn trong kiếp sống lưu đày
Rồi hãnh diện được đền công chuộc tội
Anh chỉ điểm, ghi công và hạch lỗi
Khi giặc thù ban chút ít quyền hành
Một kiếp người, một chút bả lợi danh
Mà trở mặt- dẫm bừa lên chiến hữu
………
Thôi nhé anh- Ngàn năm trong lịch sử
Vẫn chê cười, hèn nhát, lũ vô tâm…!
thylanthảo