Bây giờ thu đã xa chưa?
Sao nghe lành lạnh cơn mưa cuối mùa
Đêm còn gió nhịp phên thưa
Cây rung bóng ngã trăng vừa lên cao
Nhớ em mỏng mảnh bên rào
Mùa đông vội đến trúc đào mượt xanh
Sầu đâu lá úa xa cành
Tiếng chim vườn cũ đón bình minh xưa
Chợ chiều kẻ bán người mua
Nợ duyên ngã giá cho vừa ước mơ
Em về ghé bến tình thơ
Cớ sao ta vẫn đợi chờ ngõ quanh?
Giọt buồn rơi sợi chỉ mành
Treo câu thương nhớ thôi đành gió bay
Ru tình ta với men cay
Nếm bao giọt đắng đọa đày tuổi yêu
Vũ Trầm Tư
Em Và Tôi
Tóc em dài như mây
Tôi bước chân lưu đày
Tóc bay từng sợi nhớ
Buộc hồn tôi mơ say
Em treo đời khốn khó
Trên nhánh lá sầu đâu
Tôi bước theo mỏi mệt
Gậm nỗi đau ngọt ngào
Em một đời mơ mộng
Theo cánh diều bay cao
Tôi bước chân lầm lỡ
Tim mang nhiều vết dao
Em chưa là thánh nữ
Tiếc mùa xuân vội tàn
Tôi làm thân du mục
Quen kiếp đời lang thang
Em vầng trăng phố thị
Treo về phía lầu cao
Quen ánh đèn xanh đỏ
Chưa thấy đời hư hao
Tôi dòng sông lơ đảng
Lặng lẽ một trời quê
Cánh chim trời đã mỏi
Rừng núi cũ quay về
Vũ Trầm Tư