THƯƠNG QUÁ LÀ THƯƠNG
Bé cười,
Cái miệng xinh xinh.
Lăn tăn sóng mắt đa tình
Làm sao!
Anh khựng lại,
Sững sờ,
Bất động.
Hồn buông theo
Sóng mắt em trôi.
Yêu em thật rồi.
Đắm đuối làm sao!
Tại em đó,
Miệng cười,
Xinh xinh quá!
Tại em đó,
Chỉ một lần gặp gỡ.
Đã tưởng chừng gắn bó,
Thân quen.
Cũng bởi em,
Đến đúng lúc không ngờ.
Không hò hẹn,
Tình cờ,
Như định số.
Tại em đó,
Vì sao em xinh quá?
Và vì sao?
Anh gắn bó, yêu thương?
Vì sao hờ hững nửa chừng?
Đừng ngờ vực!
Thử lòng anh sao nhé.
Lại đây nào!
Cô bé, dễ thương chưa?
Lại đây nào!
Ai đâu nữa mà ngờ?
“Người ta đó!”
Ước mơ ngày xưa đó.
Chuyện thì thầm,
Gần anh thêm chút nữa!
Dễ thương chưa,
Mắt liếc, miệng cười kìa!
Coi kìa!
Cái miệng xinh xinh.
Chao ơi!
Ánh mắt…
Tình ơi là tình!
Làm sao không mến?
Không thương?
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Vào đời)
***
ĐỌA ĐẦY
Ánh măt,
Nụ cười,
Thoáng hiện đâu đây.
Rũ bỏ chiêm bao,
Soi bóng đêm dài.
Bờ môi ấy.
Nhịp tim
Và hơi thở.
Dấu yêu thương.
Cõi nhớ,
Góc riêng mình.
Lâu rồi em,
Tưởng đã ngủ quên.
Ôm trái muộn,
Chờ nẩy mầm.
Tay trắng!
Ký ức ngổn ngang,
Tâm tư trĩu nặng.
Một đời người,
Vui mấy đoạn đường hoa?
Câu duyên nợ,
Trời già cầm giữ?
Chữ dở dang,
Ai đã đặt bầy?
Lẽ đâu
Kẻ rủi, người may?
Bởi yêu là khổ, đoạ đầy mình chăng?
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Vào Đời)
***
HƯƠNG DẠ LÝ
Quen rồi,
Hương “Dạ Lý”.
Miệng em cười
Xinh quá em ơi.
Anh thương lắm,
Quên đường về rồi đấy.
Cũng tại em,
Gọi mùa Xuân thức dậy.
Giữa tròi Đông,
Giá buốt, tuyết băng.
Và bởi em mạnh dạn,
Chẳng bảo đừng,
Tình yêu đấy,
Làm sao không,
Em nhỉ?
Tạị anh nữa,
Vâng,
Bởi anh nữa chứ.
Dễ đâu không,
Chẳng ai lỡ bảo đừng.
Đã qua rồi
Ròng rã những mùa Đông.
Gió bấc,
Sưong mù,
Cô đơn,
Trống vắng.
Và bây giờ,
Rực rỡ một trời Xuân.
Cho em,
Cho anh,
Như những người tình.
Ngày trứớc, ngàn sau và muôn thủa.
Đẹp ý em chưa?
Mừng vui nào hơn nữa?
Giành cho em,
Anh nhường cả cho em.
Được không em?
Dạ Lý anh thương?
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Vào Đời)
***
CẦN EM
Anh cần em,
Như mây cần gió,
Nắng hạn cần mưa.
Hoàng hôn cần xuống,
Tiễn đưa chiều chiều.
Cần em,
Như đêm tối,
Cần trăng.
Ngày cần,
Vầng sáng thái dương
Treo đỉnh trời.
Cần em,
Như hoa lá cần sương.
Cây xanh,
Cần nắng.
Mầm non,
Chuyển mình.
Bởi đâu,
Thác gắn bó mạch nguồn?
Suối sông nhập khúc,
Đại dương, liền dòng.
-2-
Trời cao,
Mây gió chuyển mùa.
Nắng mưa,
Lập tiết.
Sớm khuya,
Định thời.
Em ơi,
Đũa cũng có đôi.
Chim không lẻ bạn,
Sao trời thiếu mây?
Lẽ nào,
Rượu uống không say?
Quen hơi, mến tiếng,
Dễ đâu đôi đường?
Nợ duyên,
Là thế đó em!
Mình còn nhau đấy,
Yêu thương buộc ràng.
Chần chừ chi nữa mà em?
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Vào Đời)
***
NHỚ
Em ngồi bên khuôn cửa,
Mắt buông thả mơ màng.
Nắng chiều vương nhẹ nhẹ,
Đôi má em ửng hồng.
Chợt nhìn anh bối rối,
Em cúi mặt mỉm cười.
Anh sững sờ khựng lại,
Toan mở lời làm quen.
Ôi sao hồi hộp quá!
Biết nói gì đây em?
Còi tàu vang hối hả,
Đưa em vào xa xăm.
Còn tàu nào qua nữa?
Trả em về đây chăng?
Chiêm bao chờ em đến,
Giật mình, trở tay không.
Yêu em rồi sao ấy,
Nhớ em, nhớ vô cùng.
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Vào Đời)
***
EM KHÔNG ĐẾN
CHIỀU NAY
Em không đến chiều nay,
Anh buồn lắm!
Trời lặng thinh,
Đất cũng lặng thinh.
Cây âm thầm
Nghiêng mình,
Rủ lá.
Gió hững hờ,
Vào lối cũ đìu hiu.
Tia nắng cuối ngày,
Lất lây,
Hấp hối.
Chiều vội đi,
Hoàng hôn xuống nửa chừng.
Một mình anh,
Sao còn cả mùa Đông?
Trời mênh mông,
Đất cũng mênh mông.
Em không đến ,
Thời gian chồng chất đống.
Ở quanh anh,
Và cả trong anh
Trùng trùng.
Trời lặng thinh,
Đất cũng lặng thinh.
Em không đến,
Chiều buồn.
Hoang vắng quá!
Vắng quanh anh,
Vắng cả trong anh.
Lạnh lùng!
Còn gì không?
Ngọn lửa yêu thương?
Vòng tay ấm?
Con nước bình yên,
Thuyền vào bến đậu?
Trời mênh mông,
Đất cũng mênh mông.
Em không đến,
Chiều giá băng,
Tuyết trắng.
Tuyết lưng trời,
Tuyết trắng xóa bên song.
Giọt buồn,
Đọng giữa hồn anh,
Lặng buồn!
Em không đến.
Chiều chìm.
Băng tuyết trắng!
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Vào Đời) |
MÙA TRĂNG VỠ
Ở hai đầu im lặng,
Chỉ còn ta với ta.
Ly ca-fê đã cạn,
Khói thuốc cuộn lên cao.
Mười năm vào quên lãng,
Tưởng như thoáng chiêm bao.
Thu về rồi đây nhỉ?
Bên ấy lá vàng chưa?
Còn không vầng trăng vỡ?
Trên đỉnh trời xa xưa.
Đã không chờ trở gió,
Hoa tuyết rụng trái mùa.
Chợt đâu trong cõi nhớ,
Một thoáng buồn vu vơ.
Chiều về bâng khuâng quá!
Cánh nhạn khuất mây mờ.
Ở hai đầu im lặng,
Chỉ còn ta với ta.
Thu đang mùa đổ lá,
Trăng lấp ló đầu nguồn.
Lâu rồi, mười năm ấy,
Còn gì không em thương?
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Thơ Tình 2007)
***
NỬA CHỪNG
HOÀNG HÔN
Anh vuốt tóc em,
Mái tóc bềnh bồng.
Thẹn thùng,
Em cúi mặt,
Cười duyên.
Anh nắm tay em,
Đôi má ửng hồng.
Bờ môi đắm đuối,
Tình trong, ý ngoài.
Vòng tay vụng dại,
Nuông chiều.
Hàng mi khép chặt,
Nửa vời hoàng hôn.
Rộn ràng
Hơi thở, nhịp tim.
Ngập ngừng…
Em gọi tên anh,
Thì thầm,
“Mùa Xuân…
Đã đến chưa anh?
Hoàng hôn chỉ xuống lưng chừng…
Vậy sao?”
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Vào Đời)
|
NẾU
Nều em đến như nắng chiêu vương nhẹ,
Xin đừng vào nơi song cửa hồn anh.
Nếu em sang như gió thỏang bên mành,
Xin gìn giữ một ngày Đông băng giá.
Anh vẫn mãi như đêm dài muôn thủa,
Em đừng vào gieo nhẹ thóang bâng khuâng.
Vâng, anh chỉ là cảnh đời đơn lẻ,
Xin em về nương nhẹ giấc mơ Xuân.
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Thơ Tình 2007)
**
TƯỞNG
MẤT EM
Giấu em trong tiềm thức,
Cõi riêng của riêng mình.
Buồn vui vẫn có em.
Có lần thiếu vắng em,
Hoảng hốt chạy theo tìm.
Giữa đám đông xa lạ,
Hết rồi, cả dấu chân!
Một ngày dài tối tăm.
Chợt như tiếng trách than:
Ai kia nỡ vô tình!
Hình bóng nào trong tim?
Nơi góc tối tâm hồn?
Tìm gì nơi đám đông?
Dấu chân, đạp dấu chân!
Ta giật mình bỡ ngỡ,
Tưởng đâu mất em rồi!
Cuộc đời mấy gì vui!
Yêu là thế em ơi!
Thanh Tâm Thanh An
(Trích Thơ Tình 2007)
**
EM THEO ANH
VÀO ĐỜI
Sao em dừng lại giữa đường?
Để anh níu với yêu thương muộn màng.
Em theo anh vào đời,
Như giọt nắng trên cao,
Trên đỉnh trời, lấp lánh.
Như hạt sương trắng đọng,
Trên ngọn cỏ, long lanh.
Em theo anh vào đời,
Như gió mát hiu hiu,
Theo mây tìm vào Hạ,
Ươm mầm non trên đá,
Đất cằn, bừng trổ hoa.
Em theo anh vào đời,
Như tiếng vọng hoàng hôn,
Trên từng không cao vút.
Tận sâu thẳm tâm hồn,
Có tiếng gọi yêu thương.
Em theo anh vào đời.
Khi bình vơi, đêm vắng,
Rượu ngọt lại đong đầy,
Tình nồng ủ trên tay.
Đêm dài, say ngất ngây,
Em theo anh vào đời.
Thu bỏ mặc trời mây.
Tình cờ cơn gió lạ,
Thì thầm hỏi: “Ai đây?”
Nắng sớm laị lên đầy.
Em theo anh vao đời.
Thanh Tâm Thanh An
**
KIẾP
TẰM
TƠ
Ngày sau đưa tiễn người dưng ấy,
Nắm đất ai quăng đã mủi lòng?
Ngày xưa còn bé, mơ thi sĩ,
Nguệch ngoạc đôi vần, đắc ý thông.
Nào hiểu đâu xa, thơ vận nghiệp,
Nợ đất ơn trời, nặng nước non.
Con tằm rút ruột, hong tơ óng,
Tô điểm cuộc đời, dám nghĩ công.
Ngày sau, đoạn kiếp tằm tơ ấy,
Nắm đất ai quăng đã mủi lòng?
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Vào Đời)
**
HAI ĐẦU CHIÊM BAO
Không biển rộng, chẳng núi cao
Anh đây, em đấy vì sao đôi đường?
Hẳn khi trước vội vàng gắn bó,
Để bây giờ, dở dở dang dang.
Tình đầu cho em, tình cuối cho anh,
Không nên cầm sắt, không thành tri âm.
Thôi đừng khóc, đùng buồn em nhé,
Cứ thuận theo phận đã an bài.
Tình như trái chín trên cao,
Đã không với tới, đừng trèo té đau.
Bởi Nguyệt lão, cầm duyên định số,
Dây tơ hồng cột mở nơi đâu.
Chẳng thương duyên muộn, tình sau,
Bây giờ hai đứa, hai đầu chiêm bao!
Thanh Tâm Thanh An
(Trích Thơ Tình 2007)
**
NGẨN
NGƠ
Giữa đám đông xa lạ,
Lạc ánh mắt lẻ loi.
Con tàu đưa vội em tôi đi rồi!
Môi còn vuớng mặn hương xưa,
Nụ hôn nước mắt, em vừa bỏ quên.
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Thơ Tình 2007)
TÀN
MỘT
GIẤC MƠ
Ta ru em ngủ,
Tinh tú bềnh bồng.
Tưởng con sóng vỡ,
Vật vờ rêu rong.
Ta lay em dậy,
Giấc ngủ mê man.
Bừng con mắt dại,
Bóng dài đêm sâu
Thanh Tâm Thanh An
(Trích Thơ Tình 2007)
***
EM ĐÃ VỀ Ư
Em đã về ư? -Môi hôn bừng nóng,
Sao vòng tay buông lỏng hững hờ?
Em đã về chưa? -Ta tỉnh chưa?
Đừng trốn chạy, đừng đùa anh nữa nhé.
Lại đây nào! -Mấy thủa trọn mừng vui?
Lại đây nào! -Anh nhớ quá em ơi!
Đừng đi nữa! -Anh nuông chiều em đấy.
Lại đây em! -Anh thương quá! -Anh yêu.
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Thơ Tình 2007)
PHẬN MÁ HỒNG
Ngửa mặt hỏi trời xanh,
Đất già bao nhiêu tuổi?
Đời người qua ngắn ngủỉ,
Xoay vòng mấy mùa Xuân?
Ngửa mặt hỏi trời xanh,
Mai này vào chung cuộc.
Con đường nào đi khác,
Lối mòn thủa Adam?
Ngủa mặt hỏi trời xanh,
Cõi riêng nào rtêng mình?
Can chi thuyền với lái?
Bến đậu một dòng chung.
Ngửa mặt trách trời xanh.
Chẳng nương phận má hồng.
Vòng tay quen hơi ấm,
Nước mắt lại lưng tròng.
Tủi buồn nào hơn không?
Ngửa mặt hỏi trời xanh.
Thanh Tâm Thanh An
(Trích Thơ Tình 2007)
***
DẤU YÊU THƯƠNG
Nắng úa phai,
Nhạt màu phượng đỏ.
Đường dài,
Lá đổ.
Ngỡ áo em bay.
Bước chân hờ hững,
Từng giây nặng nề.
Hôm nay,
Anh lại trở về.
Công viên xơ xác,
Vỉa hè,rêu phong.
Khu phố cũ,
Ngôi trường em học.
Cây me già
Xõa lá
Khô khan.
Con đường hôm trước,
Vắng em.
Nắng xiêu xiêu đổ,
Dấu chân bụi mờ.
Ô hay!
Mây gió hững hờ.
Chiều đi lặng lẽ,
Ngẩn ngơ hồn mình.
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Thơ Tình 2007)
***
ĐÈN GIAO THỪA
Chuyện đời ai tính được đâu,
Tương lai sự nghiệp, gối đầu qua đêm!
Ba mươi Tết ,tôi nằm dài trong ngục,
Vợ tôi ngồi tựa cửa, đón giao thừa.
Các con tôi dáo dác:” ba về chưa”?
Mai mồng một, ai xông nhà hả mẹ?
Vợ tôi khóc, cúi đầu,hôn đứa bé,
Ngủ đi con, mai sớm mẹ lì xì .
Thằng bé buồn tiu nghiủ, lẳng lặng đi.
Anh chi nó, rì rầm câu kinh nguyện.
Ba muơi Tết, nhà tôi không bày biện,
Không bình hoa, không pháo đỏ xông nhà.
Tết năm này, không kẹo mứt, hạt dưa,
Không chậu kiểng, không cành mai, câu đối.
Ba mươi Tết, con tôi không áo mới,
Vẫn bộ đồ bạc phếch, lúc vượt biên.
Kẻ ngồi tù, người thiếu vắng nào yên!
Ba mươi Tết, nhà buồn như cha chết ,
Ngọn đèn mờ, mờ mịt Tết xa xăm.
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Vào Đời )
NỮ THẦN NẰM NGỦ
Tóc buông xõa như mây trôi vào Hạ,
Giấc ngủ êm, dáng dấp tựa thiên thần.
Ngọn bút trần gian, sao họa chân dung,
Nét” tuyệt mỹ:“ khi Nũ Thần nằm ngủ?
Vầng trán cao như đỉnh trời cao vút,
Và mùa Thu thấp thóang ở đâu đây.
Không lá vàng bay, không mây xuống thấp,
Trời mênh mông, đọng lại cuối chiều nay.
Mi buông xuống, trương hai hàng liễu rủ,
Hoàng hôn đi vội vã bỏ lưng chiều.
Rừng núi âm u, chợt gió xôn xao,
Nét huyền diệu, cả một vùng hoang dã..
Ở tận rừng sâu, nhành hoa hé nở,
Là môi em thơm mát, chẳng cần son.
Như nụ hồng phơn phớt ướp hơi sương,
Hương dịu ngọt của quỳnh lan, thoang thỏang.
Chỉ một lần thôi, nụ hôn cháy bỏng,
Mà anh nghe hồi hộp, ngại làm sao!
Lỡ giật mình, em bỏ dở chiêm bao,
Anh khựng lại, thừ người như tượng đá.
Tại em đó, yêu em là tất cả .
Thanh Tâm Thanh An
Trích trong Xa Xăm 2006)
TAỊ EM ĐÓ
Christy trong khuôn viên
Alexandria College 2000
Tại em đó, vì sao anh yêu quá!
Và vì sao như vẫn lạ chưa thân.
Đừng ngập ngừng, khi ngại nói yêu anh,
Đừng hờ hững, như mùa Thu thay lá..
Cứ để trong ta bừng tia nắng Hạ,
Vì mùa Xuân là tất cả cho em.
Nói đi em ! Sao e thẹn cúi đầu?
Đừng lặng lẽ, tiết Đông về băng giá.
Em không nói vì sao hồng đôi má,
Để tình yêu chờ đợi ở trên môi.
Nói đi em! Tận đáy mắt xa xôi,
Đã hò hẹn những ngày vui đắm đuối.
Em đừng trách vì sao anh không hỏi,
Bởi vì anh muốn em nói yêu anh.
Đã lâu rồi, anh chờ đợi giai nhân,
Là em đó! Nàng thơ anh đeo đuổi.
Thanh Tâm Thanh An
***
ĐÊM
VÔ
ĐỊNH
Có những lúc
Mình chẳng biết mình là ai.
Tâm tư trĩu nặng.
Bóng đêm lại là tri kỷ,
Là người tình.
Giúp ta quên đi
Những ngày dài đằng đẵng.
Đưa ta vào nơi sâu thẳm hồn mình.
Đêm vắng quá, đèn khuya soi bóng lẻ,
Nghe âm thầm, len lỏi đáy tâm tư.
Bước chân ai? Hơi gió thoảng mơ hồ?
Rơi lặng lẽ, chìm sâu vào hiu quạnh.
Ta đợi gì đây? Đêm dài vô định?
Ta kiếm gì đây? Bóng tối khôn cùng?
Ta tiễn hồn trôi, trôi giữa mênh mông.
Mãi lơ lửng, nơi không cùng không tận.
Ta lại gặp ta, từ nơi sâu thẳm,
Thôi hết rồi, dĩ vảng tựa bóng mây.
Bóng tối mung lung, không cùng không tận,
Khóe môi cười héo úa, nửa hồn đau.
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Xa Xăm 2006)
*
ĐƠN
SƠ
Miếng soài chung chua ngọt,
Hai đứa cắn chia đôi.
Em nhường tôi ăn trước,
Tôi nhìn em đăm chiêu.
Tình yêu lên ánh mắt,
Từ khoảng trống cuộc đời.
Mừng vui trong giây lát,
Hạnh phúc bấy nhiêu thôi.
Tìm đâu nữa xa xôi?
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Vào Đời)
GIỌT
LỆ
QUÊ
HƯƠNG
Hái lộc ngày Xuân, ta lấy may,
Đầu năm ôm job, lộc lâu dài.
Vào ra, thâu nhập, income cả,
Layoff bây giờ, chết ngắc ngay.
Đã hẳn đói no, chừa tháng Tết,
Nhà xe, bank xiết, cách nào vui.
Ngày xưa áo mới, mừng năm mới,
Tết đến bây giờ, sợ đống Bill.
Nào phải quê ta!_ Miền đất lạ,
Tiết thời băng giá, lệ người ta.
Ngoài, Xuân không có, trong ta đó,
Đất nước, quê hương: giọt lệ nhoà.
Thanh Tâm Thanh An
(trích trong Vào Đời)
***
VẠCH NỐI
VU VƠ
Tôi đứng đò, hỏi từng con sóng vỡ,
Giọt nưóc nào, rũ bỏ muối đại dương?
Con nước nào, vượt sông suối về nguồn?
Quên dốc đá, trên thượng từng mạch thác?
Tôi đứng đó, soi tìm từng hạt cát,
Từ muôn ngàn thiên kỷ, đã hóa thân.
Mỹ nữ danh nhân, anh hùng vạn cổ,
Tưởng xa xưa, dâu bể đã san bằng.
Vẫn đâu đây, trong vạn trạng muôn hình.
Ly hợp xoay vòng, hư thực, hóa sinh.
Ảo ảnh mong manh, chất chồng sỏi đá,
Trời đất mênh mông, biến hóa không cùng.
Lớp lớp trùng trùng, muôn đời muôn thủa,
Hạt bụi lửng lơ, đâu đó là mình.
Sinh tử xoay vần, trước khác sau không?
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Vào Đời)
TRẢ
VAY
THẾ
NÀO
Ba tấc đất, tiễn người đi biền biệt…
Một tiếng hờ, thôi hết nợ thế gian.
Vòng hoa khăn trắng, nến nhang,
Tình đời vỏn vẹn, một lần thế thôi.
x
x x
Tiếng hờ, kết thúc câu nhân nghĩa,
Nấm đất chôn vùi, chữ thủy chung.
Đẩy pho đạo lý vào kinh sử,
Vừa bụng người chưa ? _Đắc ý không ?
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Thơ Tình 2007)
***
PHẢI EM KHÔNG ?
Tịnh Nguyệt Vân, nguời em ta mới gặp,
Sao tưởng chừng quen biêt tự bao giờ.
Đáy mắt trong, chợt thoáng hiện vu vơ,
Như hò hẹn, môt tình yêu đắm đuối.
Tịnh Nguyệt Vân, này em! Ta tự hỏi,
Trong chiêm bao, nơi tiềm thức muộn màng.
Em là ai? Là ngọn lửa yêu đương?
Bừng bừng cháy, trong tâm hồn nguội lạnh.
Ta gặp em, khi mùa Đông tuyết trắng,
Em vê đây, như nắng ấm ngày Xuân.
Em về đây, như nhịp đập trong tim,
Như hơi thở hồi sinh, nguồn mạch sống.
Phải em không? Hỡi người tình trong mộng!
Bởi khi xưa, giao ước đến muôn đời.
Nợ duyên còn, chưa dễ đã nhạt phai,
Ngày hội ngộ, mừng vui còn tất cả.
Tịnh Nguyệt Vân em, chần chừ chi nữa?
Ta mãi chờ em đấy , phải em không?
Thanh Tâm Thanh An
VIẾT TÊN NGƯỜI YÊU
Anh đề tên em lên những buổi chiều,
Và trong giấc ngủ, chiêm bao tạc hình.
Anh đã khắc lên những vì tinh tú,
In vào lòng vũ trụ chữ :“ Em yêu .”
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Xa Xăm 2006)
VU VƠ
Mưa trên đá
Đừng thấm sâu, e đất lạnh rùng mình.
Đừng ướt đường đi, ngày về quên lối,
Kẻo hoa buồn, ướt áo đẹp ngày Xuân.
Đừng cản ngăn,
Cây đứng hẹn hò.
Lá cợt đùa lơi lả,
Cỏ non ngẩn ngơ điềm lạ.
Cứ vô tình, khờ dại dễ thương.
Gió lên tận đỉnh cao,
Vén mây,
Trời mở rộng,
Mênh mông một cõi khôn cùng.
Ngày đi biền biệt, đêm không trở về.
Nghe như một thoáng vu vơ,
Hoàng hôn sót lại bao giờ đâu đây.
Bâng khuâng, tay lại tìm tay,
Bài thơ dang dở, bởi ngày dở dang.
Thanh Tâm Thanh An
(Trich trong Xa Xăm .2006)
***
GIẬN HỜN
Kìa,!
Sao em khóc?
Tội nghiệp em không!
Cho anh xin nhé.
Đuợc chưa cô bé?
Bắt lỗi anh chăng?
Này bé mộng mơ,
Nghe anh hỏi nhỏ:
Anh thơm em nhé,
Chịu đi cô bé,
Hết giận anh chưa?
Bé giả làm ngơ,
Để anh bối rối.
Anh không hiểu nổi,
Ý bé sao đây?
Anh nuông chiều bé,
Bé vờ không ngó,
Khốn khổ anh không!
Sao bé dửng dưng,
Hành anh mãi thế?
Anh biết anh sai,
Lần sau đổi lại.
Nụ hôn đắm đuối,
Chuộc lỗi anh đây.
Vòng tay vụng dại,
Yêu thương tràn đầy.
Nhìn anh, bối rối,
Ngập ngừng bé nói :
“Dễ ghét anh ghê,
Chọc ngừoi ta giận,
Làm người ta quê.”
Cười vui lên bé,
Nụ hôn thêm nhé.
Vừa ý em chưa?
Lần sau muốn thế,
Lại vờ giận anh..
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Xa Xăm 2006)
XA XĂM
Thu về rồi em nhỉ?
Bao giờ hết giá băng?
Mùa Đông lại mùa Đông!
Thấp thoáng bóng Xuân sang,
Anh tìm ươm hoa nắng.
Một ngày Đông tuyết trắng,
Chừa lại gì trong anh?
Chiều đi, đi biền biệt,
Trôi dạt đến vô cùng …
Một ngày như nuối tiếc,
Trả lại mình bâng khuâng.
Còn gì nơi đây không?
Vài dây nắng úa, bên song hững hờ.
Anh về gom góp ước mơ,
Vần thơ dang dở, ươm chờ ai hong?
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Xa Xăm 2006)
***
DÒNG
SÔNG
HAI NGẢ
Em ơi,
Có những chuyện tình, viết bằng nước mắt,
Có những chuyện tình, khép kín trong tim.
Không ít chuyện tình, trái ngang chia cắt,
Và những chuyện tình, kết thúc bi thương.
Tình nào để lại đau buồn trong ta?
Anh tự hỏi, vì sao mình gặp gỡ?
Và vì sao chia đôi ngả đôi đường?
Vì sao lại tha thiết vấn vương?
Không duyên nợ, sao buộc ràng gắn bó?
Cũng tại em, không là nhành hoa bé nhỏ,
Tận rừng sâu, ai ngắt tỉa định phần?
Và bởi anh, như thuyền không bến đỗ,
Để bây giờ, hai ngả một dòng sông!
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Xa Xăm 2006)
Nhạt nhòa cánh nhạn đầu non,
Chiều đi biền biệt, mẹ còn gì trông.
MÒN MỎI
Hôm xưa,
Mẹ tiễn con đi.
Cầm tay,
Mẹ chẳng dặn dò gì thêm.
Rưng rưng
Nước mắt hai hàng.
Tiễn con,
Thêm một dặm đường,
Mẹ đau.
Chiều chiều,
Ngóng đợi tin xa.
Hoàng hôn lịm tắt.
Còn gì,
Mẹ trông?
Tháng năm,
Nối tiếp canh trường.
Mẹ già còm cõm,
Sớm hôm một mình.
Nửa khuya thức giấc,
Giật mình,
Nhớ con, thổn thức,
Đêm chìm…đêm đêm.
Đã lâu,
Chẳng thấy mẹ cười.
Đôi môi héo úa,
Một thời thanh Xuân.
Thờ chồng,
Một dạ nuôi con.
Ngày Xuân quên lãng,
Mẹ còn gì đâu!
Có chăng,
Mái tóc bạc màu.
Trông con mòn mỏi,
Nghĩ đâu phần mình .
Nghe như
Trời đã vào Đông.
Giât mình,
Soi lại bóng hình
Ngày xưa.
Nghẹn ngào,
Nước mắt như mưa.
Thương con,
Mẹ đếm tuổi già làm vui.
Xuôi tay,
Mẹ mỉm miệng cười.
Tháng năm mòn mỏi,
Con vui,
Mẹ mừng.
Xa rồi!
Cách biệt âm dương,
Mẹ còn ở góc tâm hồn con thôi.
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trongXa Xăm 2006)
***
NGỜ
VỰC
Cuộc đời hư thực, thực hư,
Hôm nay còn cả, bao giờ lại không?
Giả chân, khởi tại lòng mình,
Bởi thiên cũng có, ý chừng đôi bên.
Bây giờ nói thật lòng em,
Hồn anh, em giấu đâu tìm không ra?
-- Ồ hay, sao hỏi người ta,
Yêu thương gắn bó, mặn mà được chưa?
Giả chân chi nữa, mà ngờ vực đây!
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Thơ Tình 2007)
Ồ
THIÊN
HẠ!
Này em,
Xuân đã về chưa, vui lắm không?
Bên này, bên ấy cách muôn trùng!
Còn không em nhỉ, câu chung thủy?
Nhân nghĩa, ân tình, gạn mấy chung?
Xuân đã về chưa? Tết đến chưa?
Quẩn quanh cái bóng, ngọn đèn mờ.
Nhà ai bên ấy, vui không nhỉ?
Tết ghé bên này, say ngất ngư.
Nào phải khắc xung, con giáp lạ,
Ngày Xuân tuyết trắng, én bay xa.
Nghĩa nhân, nhân nghĩa, ồ thiên hạ!
Nguyệt Lão ôm đầu, chẳng nghĩ ra!
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Vào Đời)
***
QUÊN MÌNH
QUÊN TA
Ai say nào phải mình say,
Nửa say nửa tỉnh, ai đây là mình?
Vào canh bạc, đỏ đen, may rủi,
Ta với mình, sao tính đươc thua?
Bây giờ mình tỉnh ra chưa?
Ta say thêm nửa, nửa chừa mình say.
Làm sao mình biết ta đây?
Ta làm sao biết, ta say là mình?
Ngụp chìm trong cõi vô minh,
Thà say, say ngất quên mình, quên ta.
Thanh Tâm Thnanh An
(Trích trong Thơ Tình 2007)
THẾ
THỜI
LÀ THẾ
Chuyện đời ai tính được đâu,
Tương lai sự nghiệp, gối đầu qua đêm.
Buồn vui canh bạc đỏ đen,
Rượu cay ta uống say mềm cho quên.
Ly rượu vơi đầy, men đắng cay,
Tử Tư, Hán Đế mấy lần say?
Chuyện đời dâu bể, đeo theo vận,
Không thế, không thời cũng bó tay.
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Thơ Tình 2007)
***
MEN ĐẮNG
Sao lại là em ?
DK ơi !
Em là người yêu,
Đầu nỗi nhớ.
Là người tình bé nhỏ,
Anh thương.
Bạn đồng hành.
Buồn vui chia xẻ,
Hứa bên anh,
Đi trọn hành trình.
Lại buộc ràng
Giao ước thủy chung.
Như những cặp tình nhân,
Thề nguyền, gắn bó.
Nếu biết trước,
Thà đừng gặp gỡ.
Để bây giờ,
Hai ngả một dòng sông!
Thế sự thăng trầm.
Đổi đen,
Thay trắng.
Nhân tình,
Thế thái,
Cổ như kim.
-2-
Thôi thì thôi nhé!_Mừng vui nhé!
Đổi lại trận cười. _Thế cũng xong!
Tỉnh say, nửa giấc bềnh bồng,
Bừng con mắt đỏ, chong chong đêm dài.
Miệng cười, men đắng vướng trên môi.
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Thơ Tình 2007)
NÓI ĐI EM
Trời kia không có trăng sao,
Ai đâu biết được phương nào mà đi?
Mắt em chưa ráo hàng mi,
Làm sao em giấu được gì đây em?
Thương ai không tỏ sự tình,
Làm sao ai biết, biết mình thương ai?
Nói đi, sao lại thở dài,
Người ta đang muốn biết ai là mình.
Nói đi, sao lại làm thinh,
Người ta đang khổ vì mình đó em.
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Thơ Tình 2007)
***
KHUNG
TRỜI
BUỒN
Sao không hẹn anh, ngày đầu nắng Hạ?
Sao chẳng chờ anh ở giữa mùa Xuân?
Vôi vàng chi em ? Mùa Thu thay lá,
Để bây giờ anh còn cả mùa Đông!
Giọt nước mắt lăn nhanh trên má,
Em khóc thương mình, hờn giận xa xưa?
Trái tim nhân hậu, ta hững hờ,
Lòng dạ đôc ác, ta đam mê.
Hôm nay,
Như nguòi lính bại trận trở về.
Tay níu tay không,
Thương tích bầm mình.
Trái tim đẫm máu, còn gì cho em!
*
* *
Đường dài như lại dài thêm.
Mảnh trời heo hút, mây đen trĩu buồn.
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Xa Xăm 2006)
ĐƯỜNG EM ĐI
Đã nắng, sao trời lại đổ mưa?
Bình vơi rượu nhạt, để ai chờ.
Niềm đau chưa cạn, lồng cay đắng
Ai phụ ai rồi, ai biết chưa?
Sao lại ngừơi ta, không là anh nhỉ?
Nợ duyên mình còn đó cũng như không.
Đừng lạnh lùng như gió thoảng ngòai song,
Đừng hờ hững nhìn anh, xa lạ quá!
Cũng tại anh, vâng tại anh tất cả,
Canh bạc tàn, vận đỏ qúa mong manh.
Đã qua rồi, tia nắng sớm chói chan,
Vừa phụt tắt, trên đỉnh trời lạnh giá.
Cũng tại anh, vâng tại anh tất cả,
Chỉ trách mình, đã chẳng có mùa Xuân.
Trời không cao, với mãi cũng không gần,
Dan díu nữa, thêm một lần dang dở.
Cũng tại anh, vâng bởi mình xấu số,
Thôi hết rồi! ….Đường em chọn em đi.
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Xa Xăm 2006)
***
TẠI ANH
CỨ ĐÒI HÔN
Anh cứ đòi nụ hôn,
Làm người ta bối rối.
Tưởng em hờn, em giỗi,
Anh nuông chiều em hơn.
Trong vòng tay đắm đuối,
Tim loạn nhịp rộn ràng.
Cảm giác bừng lâng lâng.
Anh đang đòi nụ hôn,
Trên môi em run rẩy.
Có phải vậy không anh ?
Em không giận, không buồn.
Nhưng lần sau em khóc.
Để anh chiều nuông hơn.
Bây giờ trả anh luôn
Cả nụ hôn thêm đấy,
Đừng quên nhé, em thương.
Thôi trễ rồi, anh ơi!
Về mau, trời đã tối,
Mẹ biết khổ em thôi.
Vết hôn, môi đã nhạt,
Nhưng còn dấu trong tim,
Làm sao em xóa được?
Tại anh cứ đòi hôn.
Thanh Tâm Thanh An
Trích trong Thơ Tình)
TẠI EM
CỨ
LẶNG THINH
Này bé xinh xinh,
Làm người tình anh nhé.
Được không cô bé?
Sao lại làm thinh?
Anh nói thật tình,
Thương em lắm đấy.
Thôi đừng giận lẫy,
Mặt xấu mất duyên,
Anh sẽ hôn đền,
Ưng anh rồi chứ?
Giỗi hờn chi nữa,
Trông dễ thương chưa?
Em đứng lặng thinh,
Nhìn anh bối rối.
Hàng mi chớp vội.
Mỉm cười bước nhanh.
Đôi má ửng hồng,
Mắt bồ câu xinh quá.
Miệng cười như hoa nở.
Tóc xõa tựa mây trôi,
Em đẹp quá em ơi!
Thư xanh, em không nhận,
Thơ tình, em không ưng.
Gặp anh khi cúi mặt,
Khi mỉm cười lặng thinh.
Làm sao anh hiểu được,
Thông điệp đã tỏ tình?
Tại em cứ lặng thinh,
Để maĩ làm khổ anh!
Thanh Tâm Thanh An
Trích trong Thơ Tình 2007)
***
THÌ THẦM NHỊP RUNG
Anh thưong em,
Từ lâu rồi đấy.
Tận đáy lòng mình,
Đắm đuối,
Si mê.
Em không nói,
Hay giả đò lạnh nhạt?
Vờ hững hờ,
Hờn mát.
Thử anh chăng?
Hỏi lại em,
Sao má ửng hồng?
Vì sao mắt liếc?
Đưa tình?
Vậy em!
Vì sao,
Em yếu mềm, bối rối?
Để bờ môi
Chờ đợi dấu yêu thương?
Nói đi em!
Mạnh dạn, nói đi em!
Tình em đấy.
Tiếng lòng em nói đấy.
Ánh mắt,
Nụ cuời,
Vòng tay vụng dại.
Gọi tình yêu thức dậy.
Để đam mê, chế ngự chính mình.
Nói đi em!
Cô bé anh thương.
Ồ!
_ Anh hiểu,
Điều em ngần ngại.
Thương ai,
Cũng chẳng tỏ tình.
Để người ta đó,
Chiều nuông dỗ dành.
Đời con gái, ai một thời đắm đuối,
Ước mơ hoa, lệ nhỏ xuống thành hoa?
“Sao còn ngờ vực?
Khảo tra?
Cõi riêng mình đó,
Người ta giữ rồi.”
Anh thương em quá!
Em ơi!
Tình trong ánh mắt,
Cạn lời
Tỏ phân.
Rộn ràng.
Hơi thở, nhịp tim.
Tiếng lòng em đấy,
Thì thầm nhịp rung.
Thương em,
Anh đã tin em thật lòng.
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong tậpThơ Vào Đời)
Vì Sao?
Âu là nghĩa cũ, tình xưa,
Đem lòng đổi chác, được gỉ khộng em?
Nghĩa ân ái, một ngày đoạn tuỵêt,
Dạ thủy chung, một bước cạn cùng.
Được gỉ không?
Đắc ý em không?
Vì sao lánh mặt?
Nhìn anh sượng sùng?
Được gì không?
Đắc ý em không?
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Vào Đời)
NGỦ
ĐI
EM
Ngủ đi em nhé, ngủ say,
Ngày mai, còn những ngày sau hẹn hò.
Ngủ sâu, đầy ắp ước mơ,
Đừng khoe ai nhé, đừng cho anh buồn.
Ngủ ngoan em nhé, anh thương,
Hàng mi khép chặt, mơ màng đêm thâu.
Qua rồi, cánh nhạn, non cao,
Nửa khuya thức giấc, giọt sầu ngăn ngang.
Ngoài kia, mưa vẫn giăng giăng,
Ngủ ngoan trong cánh tay anh nuông chiều.
Vào khuya, giá lạnh đìu hiu,
Lời ru ấm áp, thương yêu, mặn nồng.
Ngủ đi, em đã ngủ chưa?
Đừng mơ dang dở, đừng chừa lần sau.
Tích xưa, Chức Nữ,chàng Ngưu,
Trời ganh, tháng bảy mưa Ngâu sập sùi.
Chuyện mình, chớ có hé môi,
Nợ duyên, còn cả một trời yêu thương.
Ngủ đi em nhé, ngủ ngoan,
Đừng lo vui quá, quên đường ai đưa?
Trời mưa cũng mặc trời mưa,
Chuyện trời, trời tính,
Mình chưa muộn màng.
Dầu mưa ướt lối em sang,
Anh đem mây xuống, trải đường em đi.
Ngủ ngoan, khép chặt hàng mi,
Đừng cho ai thấy những gì mình mơ.
Ngủ đi,em đã ngủ chưa?
Thanh Tâm Thanh An
Trích trong Xa Xăm 2006)
TÌNH
BỎ
NGỎ
Virginia một ngày Đông
Người ta đó, ân cần chu đáo quá,
Nhắc người ta, mặc đủ áo thêm mền.
Thương người ta, chưa đủ ấm ,gửi thêm,
Thùng nắng sớm Saigon : Hương quê nội.
Cảm kích người ta, người ta bối rối,
Mấy vần thơ trao đổi chút ân tình.
Lỡ mai này hai ngả, giữ làm tin,
Tia nắng sớm, phong thư tình bỏ ngỏ.
Cũng tại người ta, giả ngơ không ngó,
Để lời thơ úp mở, chẳng thành thơ.
Người ta ơi ! Giam ta đến bao giờ?
Tình như đã hẹn hò trong ánh mắt,
Sao mãi còn ngờ vực ? Khổ ta không!
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Xa X ăm 2006)
DẶN
DÒ
Anh xa rồi,
Em đừng đi đây đó.
Ở trong nhà, đừng mở cửa đón trăng.
Những chiều mưa, đừng nhìn bong bóng vỡ.
Hoàng hôn về, đừng ngắm áng mây trôi,
Tâm hồn mình, đắm đuối lắm em ơi!
Lỡ em khóc, em buồn, sao anh dỗ?
Thư cho anh,
Những ngày dài trống vắng,
Khi đêm khuya thức giấc, ngỡ anh về.
Kể cho anh nghe
Cả những lúc đang mơ,
Khi hò hẹn, tìm anh trong cõi nhớ.
Tình yêu vào mở rộng cửa chiêm bao.
Em mừng vui, đắm đuối, ước ao
Và hy vọng, vòng tay đan hạnh phúc.
Nhớ nghe em!
Thôi đừng buồn, đừng khóc.
Lại đây nào!
Kìa gió lén ngoài song.
Chuyện thì thầm,
Gần anh thêm chút nữa.
Dễ thương chưa!
Mắt liếc, miệng cười kìa!
Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Thơ Tình 2007)
NIỀM RIÊNG
Rượu hồng chung chén men say,
Rượu nồng, uống cạn đắng cay một mình.
Hỏi Nguyệt Lão, có vô tình không đấy?
Dây tơ hồng vừa thẩy đã ngắt ngang!
Bây giờ, dở dở dang dang,
Nợ chưa nên nợ, duyên ràng rối ren!
Thanh Tâm Thanh An
(Thơ Tình xb 2007)
***