Con Về
1
Con về thăm lại Mẹ hiền
Bao năm chất chứa nỗi niềm nhớ thương
Lưng còng tóc bạc như sương
Đón con trước ngõ bên đường cái quan
Mừng vui giây phút hân hoan
Vẫn nghe nhịp bước thời gian ngậm ngùi…
2
Con về Mẹ đã đi rồi
Nắp quan đậy kín, tìm Người nơi đâu!
Âm dương cách một biển sầu
Lòng con với một niềm đau tận cùng!
Nhìn lên cuồn cuộn hương trầm
Lung linh ảnh Mẹ, bềnh bồng khói nhang
Con về lần cuối đưa tang
Những vành khăn trắng nghĩa trang lạnh lùng!...
Quang Hà, nov 2015
Họa bài thơ Con Về
Nghe tin Thuận mất Mẹ hiền
Vừa bay về tới nơi miền đau thương
Tám mươi chín, nhẹ như sương
Tuổi già quá thọ, ngôi vườn cảnh quan
"Còn đâu gương mặt hân hoan
Con về thăm Mẹ giờ đang ngậm ngùi!
Bây giờ Mẹ đã đi rồi
Vòng tay ấm áp tuyệt vời còn đâu?
Bao nhiêu đau đớn u sầu
Đành đưa tiễn Mẹ lần sau cuối cùng
Con đốt một nén hương trầm
Mùi thơm thoang thoảng, trên bàn khói nhang
Con đang khóc trước xe tang
Chít khăn tang trắng, không gian lạnh lùng."
Võ Đình Tiên, Nov 2015
Xa Rồi
Còn đâu bóng dáng Mẹ hiền,
Mẹ đi để lại một miền nhớ thương.
Thu tàn quê cũ mờ sương,
Nhìn theo lối nhỏ, cuối đường cái quan.
Ngày nao dáng mẹ hân hoan
Giờ quan tài kín, cháu con ngậm ngùi .
Van xin, Mẹ cũng đi rồi,
Mai này, cố quốc xa vời nơi đâu!?
Làm sao ngăn những nỗi sầu,
Nén nhang mộ Mẹ, thắp đâu cho cùng !?
Cháu con lạc giọng bổng trầm,
Mong hồn Mẹ hưởng thơm nồng trầm nhang.
Mái đầu chít vội khăn tang,
Tóc pha sương nặng, hồn hoang lạnh lùng .
Trần Ngọc Anh
Bạn Về Tiễn Mẹ
(Thân họa bài Con Về của bạn Quang Hà)
Bạn về đưa tiễn Mẹ Hiền,
Cho tôi dâng kính những niềm tiếc thương.
Thân già nắng sớm chiều sương
Trông con mắt dõi trên đường ngoại quan.
Mong tìm một chút vui hoan
Trước khi rới chốn trần gian bùi ngùi.
Bạn về Mẹ nhắm mắt rồi,
Quan quách câm lặng, mặt Người thấy đâu?
Chỉ còn trướng liễn treo sầu,
Khói nhang buồn quyện nổi đau không cùng.
Mong Mẹ thoát cỏi luân trầm,
Hương linh thanh thản cỏi trời hương nhang.
Cuộc đời đã lắm thương tang
Bi ai thôi lật những trang lạnh lùng...
Gác sầu để sống thương thân!
Githéa Hoàng Hy--