Ta lãng đãng như mây trời vô định
Ta lãng tai ngay giữa chốn phong trần
Tham sân si lẫn thanh bần ta ngộ
Nam mô đời và hơi thở thế nhân
Luôn tiệm tiến trên con đường thi thố
Chốn văn chương không một chút vinh hoa
Đà tiến thoái nhịp nhàng không điệu bộ
Son tô ngoài cho vẻ bóng làn da
Đời thiếu em chẳng biết còn hay mất
Điệu đàng yêu sao khập khiễng cũng nhiều
Phiêu du lắm nằm tay gầy chắn gió
Mơ diễm kiều mà cứ thấy liêu xiêu
Nay lãng đãng ngang qua đời lệch lạc
Lấy tàn hơi đổi chác phút hư vô
Anh và em cứ dành nhau nghé ngọ
Không kiếp này thì kiếp khác khôi ngô
Ta lai vãng như một vì sao lạc
Hồn xác xưa và cũng khác hồn nay
Tìm may mắn nhằm thói đời đen bạc
Ác chi tình chỗ sống dở dang này
08/12/2015
Nguyễn Càn Tử