(Tặng H.T.N)
Ngày ấy giặc tràn đến xóm quê
Dồn dân xây ấp lập làng tề
Tôi đi với một lời tâm nguyện
Giải phóng quê hương mới trở về
Tình cờ trong một chuyến phiêu lưu
Tôi đến quê em một buổi chiều
Nơi ấy có tên là Thái Thọ
Xóm làng còn đậm nét cô liêu
Nơi ấy ở gần ngọn núi Hia
Có dẫy đồi sim có bãi Đìa
Có miếu Linh quang nhà họ Ngọ
Tôi thường đến đó đọc văn bia
Một buổi tình cờ được gặp em
Lân la tôi hỏi chuyện làm quen
Thì ra em ở ngay đầu dốc
Cạnh chiếc ao làng có thả sen
Hai nhà ta ở lại gần nhau
Ánh nắng xiên hồi bóng ngọn cau
Chiều chiều sau lớp rào dâm bụt
Tôi vẫn nhìn em đứng chải đầu
Cứ thế trôi đi những chuỗi ngày
Mưa phùn, sương lạnh ,gió heo may
Làng xóm nhà nhà lo tết nhất
Riêng em hai buổi vẫn đi cày(1)
Còn tôi tôi được lệnh “dinh t ê”
Bám đất trừ gian phá hội Tề
Tôi vội tìm em và khẽ nói
Chiều nay ... gấp quá tôi về quê
Em tiễn chân tôi đến bến đò
Một chiều đông lạnh nước sông to
Này đây Đống Sắn đây Mai Hạ
Thấp thoáng bên sông những cánh cò
Tôi dục em về kẻo nhỡ ra
Có người biết được chuyện hai ta
Sẽ thành dị nghị, thành tai tiếng
Cho cả người gần lẫn kẻ xa
Tôi vào địch hậu sống gian nan
Cách một vài hôm lại địch càn
Một buổi không may tôi bị bắt
Đầy vào Phú Quốc thuộc miền Nam
Chuyện xưa ngày ấy đã lâu rồi
Có lẽ em còn nhớ đến tôi
Nhưng quãng thời gian xa cách quá
Nhớ nhung luyến tiếc cũng đành thôi
Chú thích :
(1) Tập quán ở Thái Thọ con gái cũng đi cày như đàn ông