Khổ nhất trần đời có giống Trâu
Đã to thân xác lại to đầu
Đi cùng đường vặt sang đường diệt
Cày hết ruộng vàn đến ruộng sâu
Đông vụ chí kỳ cam phận cực
Phong đăng hoà cốc mặc ai giầu
Xương om thịt xáo da còn để
Ngon miệng nên đời vẫn nhớ lâu
Lê văn Thục