Tơi Tả
-ss-
Mưa tháng tư đường ngập quân trang
Mắt ai ươn ướt nỗi kinh hoàng
Cờ ai, mắt lạ buồn đau xót
Hoen úa rồi sao ánh sắc vàng!!
Cờ tả tơi đành bỏ đi sao
Không nghe trăm họ khóc lời đau
Bao nhiêu chiến sĩ đền ơn nước
Xương chất thành non, biển máu đào...
Mây thấp đen, trời lất phất mưa
Mắt đời đã rộng mở hay chưa?
Quỷ ma ngổ ngáo đầy đường phố
Thì hối làm chi, khóc cũng thừa
Bỏ cả mùa xuân cả tương lai
Đáp lời sông núi để hôm nay
Tướng quân ban lệnh đau tàn nhẫn
Lãnh đạo trời ơi quá bất tài!!
Bạn bè thất thỉu đi như lũi
Đâu dám nhìn ai ngó mặt ai
Gặp quỷ ma hận buồn thêm tủi
Còn sống bây giờ chưa biết mai...!
Tuổi tác muộn màng đâu đã quên
Oán xưa chưa trả nghĩa chưa đền
Thâm ân sông núi đôi vai nặng
Buồn tóc phai màu trắng hết trơn...
thylanthảo
******************
CHIỀU BÊN SÔNG NHUỆ
*
Lòng ta buồn hay sông Nhuệ buồn
Chiều đông chầm chậm lạnh hơi sương
Mây về thật thấp che ngang mắt
Che dáng em thơ giữa phố phường !
Nước tự lòng sông ngọt sắc trong
Yên đời lặng lẽ nước xuôi dòng
Tuổi ta chảy ngược theo dòng nước
Nên ước ngày xưa…xót mắt trông!
Áo trắng Văn Khoa trắng mộng đời
Mùa xuân con gái nắng hồng tươi
Em đem hoa ướp hồn xuân mộng
Sóng mắt giai nhân sắc tuyệt vời!
Áo trận ta về qua lối xưa
Tìm hương xuân ấm mắt em thơ
Nụ xuân em gửi ta trân quý
Trọn ước mơ duyên ý đợi chờ
Từ đấy gió về không lạnh lẽo
Đường ta đi nở rất nhiều hoa
Bên tình sông núi bên em gái
Sương gió ươm đời vẫn thiết tha…
Nhưng tự lòng sông nước đục bùn
Mùa xuân đang thắm bỗng hoàng hôn
Đem mây che kín trời mơ ước
Gió núi rừng xa thắm lạnh lòng!
Áo trận ngày xưa thay áo xanh
Bước tù vẫn nhớ khúc quân hành
Mắt em vẫn ấm đời giam cấm
Ước mộng xưa giờ lá mỏng manh…
Sông Nhuệ thật buồn, nước thật trong
Chiều nay ta đứng nước xuôi dòng
Dáng em thoáng hiện xanh màu nước
Ta nhớ nhưng mà em nhớ không!?
Ai có vô tình sương gió biết
Lòng ta vẫn giữ ước mơ xưa
Chiều đông sông Nhuệ buồn da diết
Em vẫn vô tình – ta gió mưa…
thylanthảo