Từng hạt mưa chiều vỗ mái tây
Buồn theo ngọn nước cõi trời mây
Mơ màng lữ khách nhìn thơ thẩn
Vỗ nhẹ thêm lòng lúc tỉnh say .
Bầu trời hoang lạnh gió vi vu
Thấp thoáng người đi lặng giã từ
Bên núi trăng tà xa khuất hẳn
Cuốn theo gió bụi tiếng mưa thu .
Đêm về sông nước bóng mây trôi
Thong thả lầu chuông đổ mấy hồi
Thầm gợi nỗi niềm thương cảm nhớ
Đưa hồn về tận bến ngàn khơi .
Đất lạnh buồn đau với gió sương
Bao nhiêu sầu mộng mãi còn vương
Theo dòng nước chảy ngàn xao xuyến
Lòng vẫn ngập tràn nỗi nhớ thương .
L.H.