Xưa kia em là nàng công chúa (*)
Phụ vương em rất mực yêu vì
Tiếng hát em như tiếng suối bay xa
chim muông núi rừng ngừng hót
Đôi mắt em long lanh
như giọt sương mai
Sắc đẹp của em
muôn hoa rực rỡ phải nhường ngôi
em là một cành vàng lá ngọc
nhưng em lại rất hiền thục
không kiêu kỳ, đài các
Có nhiều hoàng tử tuấn anh
ngựa xe võng giá linh đình
Đến cầu hôn em
Nhưng em lại chọn cho mình
một người không mũ áo xênh xang
không công hầu khanh tướng
một chàng trai, con của núi rừng
một tiều phu tay chân chai sần
hiền lành như cây, như đất
nhưng có trái tim
nồng cháy mê say
Hạnh phúc đang tròn đầy
như trăng rằm giữa tháng
thì vị phò mã đương triều
phải lên đường ra trận
rồi không bao giờ trở về
Lòng tan nát tái tê
nàng ra ngồi thẫn thờ bên bờ
một con suối đang tuôn nước bạc
dòng nước thì vô tư
nhưng người ngồi trên bờ
lại đang thổn thức
không nhớ thời gian
quên luôn đói khát
nàng mỏi mắt trông chồng
nhưng chỉ có
tiếng lá cây rừng xào xạc
rồi nàng gieo mình xuống dòng thác
để lại tiếc thương
cho hoàng tộc, cho bao la
Rồi từ chỗ đất in bóng hình nàng
bỗng mọc ra
một cây cành lá xum xuê, có hoa nở
từ sự thủy chung son sắt
hoa Tường Vi mang hình trái tim hồng.
………………………………………
(*) Theo cổ tích về hoa tường vi
Vũ Văn Dân