Gãy cánh năm nào lạc đến đây
Người say thèm rượu, ta thèm bay
Ngày xưa ngạo nghễ đàn chim sắt
Giờ ở muôn phương ó lạc bầy
Ôi cả không gian sao thoáng thế
Đi về sau những trận ngất ngây
Hồn thiêng sông núi bừng trong máu
Tình tự anh em mỗi phút giây
Nghĩ chẳng nhằm nhò gì lũ cáo
Ai ngờ cuộc thế vượt tầm tay
Thu đông đã sống cho qua chuyện
Nghe nỗi quê hương cúi mặt mày
Cáo mượn oai hùm dân nghẹt thở
Kẻ khôn dưới đất, dốt ngồi phây
Giàu nghèo đều muốn tìm cách thoát
Âu Á bất cần mặc rủi may
Núi đảo cống dần cho Hán Chệt
Bán nước thì ra thảy chúng mầy
Sùng sục triệu lòng chờ ngọn gió
Sấm Trình Thân, Dậu phải Xuân nay
Ta về tìm lại sắc hương cũ
Lạ lùng chỉ có giữa trời mây
Ngô Đình Chương