Người mẹ Việt Nam
Khóc than nghẹn lời
Người Việt Nam ơi
Quê mẹ tả tơi!
Người mẹ đau thương, lê la trên đường
Mỏi mòn bao năm, tủi phận quê hương.
Một bọn vong nô
Mang danh đảng Hồ
Một đám ma cô
Một lũ tham ô.
Đàn con yêu ơi
Mải mê nơi nào?
Bỏ mặc quê hương
Hồn mẹ hư hao.
Hãy cứu lấy dân tộc này
Mau vớt dân ra tù đày
Hãy góp triệu triệu bàn tay
Cùng nhau siết tay dựng xây.
Quê hương đớn đau nhiều rồi
Dân ta sống kiếp nô bồi
Đành sao bỏ mặc quê hương?
Hãy mau cứu lấy dân tôi.
Lạc xa con nước về ngàn
Khô cằn một dải giang sang
Có nghe tiếng chim gọi đàn?
Có nghe tiếng dân lầm than?.
Quê hương đớn đau nhiều rồi
Dân ta sống kiếp nô bồi
Đành sao bỏ mặc quê hương?
Hãy mau cứu lấy dân tôi.
Nguyên Thạch