Đau Lòng
(Bài xướng)
Chiều sương ngoảnh lại ngẩn ngơ chiều
Bến vắng càng thêm nỗi tịch liêu
Viết tới họa chừng dăm bảy vận
Gửi về thôi cũng một đôi điều
Bao câu tuy vậy chưa từng biết
Mà tấc lòng này có bấy nhiêu !
Chỉ sợ chưa chiều chim đã mỏi
Lòng đau khó giải ít hay nhiều
Ít nhiều gửi lại chút phong sương
Thôi cũng bao nhiêu chuyện rất thường
Gió vội bay về trời đã Lạnh
Làng xưa nghĩ tới đất đầy sương
Còn đời còn chút tình mong mỏi
Lại nhớ lại thêm chuyện vấn vương
Chỉ thấy tấm tình ngày lạnh lẽo
Biết ai mà gửi nỗi sầu thương !
Sầu thương lấy giấy viết cho đời
Nỗi nhớ khôn cùng nhớ chẳng nguôi
Làn gió hắt hiu thêm thấm lạnh
Câu thơ thương nhớ cũng xa vời
Men cay dạo ấy từng ly cạn
Bể hận bao giờ tát mới vơi?
Nghĩ lại cố nhân xa cách mãi
Biết bao vật đổi với sao dời...
Huệ Thu 2013
LÒNG ĐAU
(HV kính họa)
Mái tóc phong sương nhuộm trắng chiều
Một mình uống cạn chén cô lieu
Tình xưa vẫn vẹn câu thề biển
Nghĩa cũ còn nguyên mảnh lụa điều
Thương nhớ ngày qua khôn kể xiết
Mong chờ tháng lại biết bao nhiêu
Ngồi trông bóng nhạn phương trời ấy
Một cánh thư xanh cũng cảm nhiều
Cũng cảm nhiều rồi cảnh gió sương
Vòng xoay bĩ thái cõi vô thường
Đường sang cõi Niết lu mờ khói
Lối tới thiên đàng phủ kín sương
Nửa kiếp bôn ba tâm chẳng đắm
Một đời xuôi ngược dạ còn vương
Chiều nay chợt thấy heo may lạnh
Bỗng xót quê nhà bóng mẹ thương
Mẹ thương ta Mẹ lại thương đời
Uống cạn ly sầu vẫn chửa nguôi
Bóng xế âm thầm soi mái lạnh
Vầng trăng lặng lẽ gác non vời
Ngọt bùi chẳng giữ thời mau cạn
Cay đắng năng cầu hẳn chóng vơi
Tri kỷ xưa nay nào mấy kẻ
Bao năm gắn kết vẫn không dời
Huy Vụ 04/11/2015