Chiều sương gió mấy cung sầu tủi
Nghe trong mưa ai gảy khúc đàn
Cho lòng héo hắt bâng khuâng
Bốn phương giao động , bước chân hững hờ.
Trăng bao tuổi xin cho đời biết
Có bao giờ hiểu hết đau thương
Lòng người còn mãi vấn vương
Cuộc đời một cõi vô thường có hay .
Hoàng hôn xuống lòng này lạnh giá
Nỗi u buồn chất chứa bao năm
Dấu giày từng bước gian truân
Sông Ngận vẫn đẹp với ngàn câu thơ .
Lưu Hoài