“Ngán thay một đóa trà mi
Con ong đã tỏ đường đi lối về” (*)
Đời Kiều từ ấy ê chề
Rước người cửa trước, đón về cửa sau
Trà mi có tội gì đâu
Cánh hoa tơi tả, sắc màu phôi pha?
Chỉ vì Bạc Hạnh, Tú Bà
Làm cho tan nát đời hoa thế này.
Nhưng rồi cảnh sắc đổi thay
Đời vui, trang mới ngày ngày xốn xang
Nàng Kiều nay hết bẽ bàng
Hoa trà mi vẫn xuân sang bốn mùa.
Vũ Văn Dân