Thơ mới hiện đại VN
ĐÊM CUỐI CÙNG
ĐÊM CUỐI CÙNG
Một lần này nữa sao em?
Một lần thôi, để đi tìm hôm qua
Xa thật rồi! Ngút ngàn xa
Dẫu nhà hai đứa vẫn là gần nhau
Gặp, ừ! Chỉ nói vài câu
Rồi em khóc, rồi gục đầu, lặng thinh
Và anh, vẫn cứ là anh
Hiền khô, như lúc chúng mình gặp nhau
Bây giờ đâu phải mùa ngâu
Mà cầu Ô Thước nghẹn ngào nhịp thương
Cầm tay đan vội ngón buồn
Tóc vô tư thoáng chốc luồn qua anh
Thời gian không muốn trôi nhanh
Sao ánh mắt, vồi vội nhìn, rồi thôi
Trái tim nhiễm bệnh của trời
Ngồi bên nhau mà xa xôi ngàn trùng
Mai em đi và theo chồng
Xin em đừng nhớ bão giông đêm này
Và quên hết những vòng tay
Những vần thơ vụng ướp đầy tiếng hôn
Hãy quên ánh mắt anh buồn
Và ngày tháng thắp nụ hồng lên xanh
Một lần này nữa gặp anh
Là xa xôi mãi... cũng đành ư em!
Đêm giờ ngắn lắm rồi đêm
Mà niềm tâm sự dài thêm tội tình
Anh về thôi thế cũng đành
Quay lưng là chẳng gặp anh... thật mà!
Nguyễn Lãm Thắng
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.