* đăng lúc 01:30:18 AM, Oct 18, 2015 * Số lần xem: 583
MIKHAIL LECMONTOV (Nhà thơ Nga, 1814-1841)
НИЩИЙ
У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
1830
KẺ ĂN MÀY
Kẻ ăn mày chờ xin bố thí
Trước uy nghi tu viện Chúa trời
Bao đói khát, khổ đau trần thế
Thân nó gày, thoi thóp tàn hơi.
Nó cầu xin mẩu bánh mì thừa
Mà cái nhìn van lơn cam chịu,
Đứa qua đường tàn nhẫn lại đưa
Mẩu đá đặt bàn tay chờ đợi.
Anh cũng từng xin em như thế
Nước mắt buồn pha nỗi đắng cay
Trái tim yêu cháy nồng là thế
Mà em chôn vĩnh viễn từ đây.
ПАРУС
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!...
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?...
Играют волны - ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит...
Увы, - он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
1832
Cánh buồm
Cánh buồm trắng một mình lẻ loi
Trong sương mờ biển xanh sâu thẳm
Nó tìm gì đất nước xa xôi
Gì để lại quê hương đằm thắm?
Sóng nô rỡn và giú thét gào
Buồm nghiêng ngả tròng trành như lắc
Nó đâu tìm cho mình hạnh phúc
Hạnh phúc không chối bỏ mà đi.
Dưới cánh buồm là biển xanh rì
Còn trên đầu mặt trời rực rỡ...
Nó muốn gọi nổi lên giông tố
Như muốn tìm trong bão bình yên.
*** Had we never loved so kindly[1]
Если б мы не дети были,
Если б слепо не любили,
Не встречались, не прощались,
Мы с страданьем бы не знались.
1832
________________________________________
*** Nếu ta chưa từng là con trẻ
Nếu ta chưa từng là con trẻ
Chưa dịu dàng yêu nhau đến thế
Chưa gặp nhau rồi lại lìa xa
Nỗi đau nào cào xé lòng ta!
*** Я жить хочу! хочу печали
Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет.
1832
*** Ta muốn sống, muốn cả nỗi buồn
Ta muốn sống, muốn cả nỗi buồn
Coi khinh cả tình yêu, hạnh phúc
Trí tuệ ta thành tấn trò đời
Vầng trán phẳng tay luôn ve vuốt.
Đã đến lúc ném tiếng chê cười
Xua sương mù lặng câm xã hội.
Thiếu khổ đau nhà thơ ở đời
Như biển cả không giông dữ dội.
Nhà thơ sống bằng giá khổ đau
Giá của những lo toan, bươn trải
Nhà thơ cần tiếng sấm trời cao
Vinh quang tay tự mình gặt hái.
***
Нет, я не Байрон, я другой…
Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я — или бог — или никто!
1832
*** Không, ta đâu phải Bai-rôn, ta khác
Không, ta đâu phải Bai-rôn, ta khác
Là nhà thơ nhưng chưa nổi tiếng tăm
Cũng bị cuộc đời xua thành hành khất,
Nhưng với hồn Nga chân chính ngàn năm.
Ta khởi đầu và kết chung sớm nhất
Trí tuệ trong ta nay đã trưởng thành.
Trong hồn ta như trong lòng biển cả
Niềm tin ngổn ngang đổ vỡ tan tành.
Ai có thể, hỡi đại dương giận dữ
Thấy hết được bí ẩn lòng ngươi?
Ai kể được cho đám đông lam lũ?
Ta, hay Trời, hay chẳng có ai?
*** И скучно и грустно, и некому руку подать
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят - все лучшие годы!
Любить... но кого же?.. на время - не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? - там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно...
Что страсти? - ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг -
Такая пустая и глупая шутка...
1840
*** Vừa chán vừa buồn lại không bằng hữu
Vừa chán vừa buồn lại không bằng hữu
Những phút giây côi cút hồn ta
Ước mơ ư?.. ích chi mà vương vấn
Tháng năm xanh nay đã phai nhoà...
Yêu...yêu ai? Yêu hờ, lòng chảng nỡ
Trọn đời yêu thì yêu được làm sao!
Nhìn lại mình tịnh không nơi quá khứ
Vui buồn đau khổ chửa là bao!
Còn say đắm?.. Rồi một ngày sớm muộn
Sẽ biến đi như giấc mộng hôm nào,
Và cuộc đời thử lạnh lùng quan sát
Cũng rỗng không và lố bịch làm sao!
ИЗ ГЕТЕ
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
1840
Mượn ý Gớt
Những đỉnh núi oai hùng
Ngủ say trong đêm tối
Lòng thung rộng mênh mông
Phủ đầy sương lạnh gội.
Con đường không bốc bụi
Lá cây không tiếng reo
Hãy đợi nhau một lát
Bạn nghỉ chân lưng đèo.
ОТЧЕГО
Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
5Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... потому что весело тебе.
1840
Vì sao
Yêu em, anh lại thấy buồn
Vì ai săn đuổi tiếng đồn gần xa
Tuổi em đang độ nở hoa
Tủi hờn nước mắt tuôn ra vì đời
Chắt chiu ngày tháng niềm vui
Anh buồn... cả lúc em cười, hát ca.
А.О.СМИРНОВОЙ
Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу;
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.
Что ж делать?.. Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано...
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...
1840
Tặng A.O. Xmirnova
Vắng em anh nói suốt ngày
Giờ bên em, anh lại ngồi im lặng
Em nhìn anh làm anh ngất ngây
Lòng bối rối và quên đi tất cả.
Nhưng em ơi, làm sao, em ơi!
Anh yêu em nhiều hơn anh nói
Yêu không buồn, lòng không bối rối
Thì tình ta lại hoá nực cười.
*** Нет, не тебя так пылко я люблю
Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.
Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором,
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.
Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых — уста давно немые,
В глазах — огонь угаснувших очей.
1841
***
Anh nào có yêu em đằm thắm
Anh nào có yêu em đằm thắm
Sắc hương em đâu để cho anh,
Yêu trong em nỗi buồn xa thẳm
Tuổi trẻ ra đi tự ngày xanh.
Mắt ngước nhìn em một đôi khi
Nhìn thật lâu, thật lâu dò hỏi
Là giấc mơ thần tiên lại về,
Và trái tim cùng ai muốn nói.
Anh nói cùng người bạn gái ngây thơ
Qua hình em tìm hình hài xa vắng
Qua môi em tìm làn môi câm lặng
Qua mắt em tìm lửa tắt bao giờ
*** Выхожу один я на дорогу
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть.
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь,
Чтоб, всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.
1841
*** Chỉ mình ta đơn độc trên đường
Chỉ mình ta đơn độc trên đường
Đường đá gồ ghề sương óng ánh
Sa mạc hoang, đêm trước Thiên đường
Sao trò chuyện trên trời lấp lánh.
Trái đất ngủ trong hào quang xanh
Cả vũ trụ trang nghiêm, tuyệt diệu...
Đợi chờ chi, hối tiếc mông mênh
Buồn, đớn đau điều chi không hiểu.
Ta chẳng cầu xin đời thêm nữa
Và quá khứ xưa không gợn lòng này
Ta tìm tự do nơi không bão lửa
Và lãng quên trong giấc ngủ say.
Nhưng không phải trong nấm mồ giá lạnh
Ta chọn làm nơi yên nghỉ cuối cùng,
Để sức lực trong tim đập mạnh
Lồng ngực thở không khí trong lành
Để đêm ngày ta nghe tiếng ru
Giọng ngọt ngào ca lên muôn thuở
Để ngàn năm trên mồ xanh phủ
Bóng sồi già mãi mãi cùng ta.
УТЕС
Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.
1841
Mỏm đá
Đám mây vàng ngủ lại
Trên ngực đá khổng lồ
Rồi hân hoan mê mải
Lên đường sáng tinh mơ
Vệt sương còn để lại
Vầng trán đá già nua.
Một mình nơi hoang vắng
Đá đứng dáng trầm tư
Và khóc trong im lặng.
(Lê Đức Thụ tuyển chọn và dịch)