Trời hiu hiu gió, Thu rồi
Bài thơ Lục Bát, tôi ngồi ngó Thu
Bao nhiêu quá khứ sương mù
Tương lai là chiếc lá vừa vàng kia
Lát rồi gió thổi lá đi
Chỗ tôi ngồi chẳng ai về hỏi han
Ghét sao những chiếc lá vàng
Ghét tôi có lẽ đang tàn tạ chăng?
Má à, con nhớ mùa Xuân
Tuổi con hồi đó môi hồng vì sao
Ba chìm bảy nổi lao đao
Khi con nhớ Má, đâu nào ngày xưa?
Trời hiu hiu gió, sắp mưa
Má ơi con khóc bây giờ được không?
Năm mười bảy tuổi sang sông
Con nay mấy nhỉ mà lòng...như Thu?
Huệthu