Em thèm nghe lời yêu đương âu yếm
Nói với em, anh luôn quí yêu em
Lời ngọt ấm anh nói bằng ánh mắt
Hiểu và thương, chớ hiu hắt lạnh lùng!
Em thèm đọc những bài thơ anh viết
Thơ ngọc ngà toàn những chữ ươm hoa
Nào là nhớ, nào là yêu, anh yêu em mãi miết
Nào là thương, thơ óng ả chói lòa
Em thèm nghe những bài ca anh phổ
Nhạc êm đềm, nhạc bay bổng không gian
Nghe anh hát chợt thấy đời hết khổ
Thế gian này bỗng mất hết gian nan
Em thèm nghe anh viết lời khuyến khích
Ngợi khen em… rằng thơ đọc trữ tình
Anh để ý biết nhạc gì em thích
Gửi em nghe, tim cảm động rung rinh
Em thèm được nhìn anh yêu ngây dại
Lịm trong tay, ước thời gian ngừng lại
Tay trong tay, nhìn sóng gầm quằn quại
Biển vắng người hoàng hôn đẹp liêu trai
Đừng trách em không thiếu vẫn cứ thèm?
Đừng trách em sao đa tình, lãng mạn?
Đừng than thở… em mê làm thơ thế?
Thi sĩ mà, nên đầy ắp đam mê…
Tình không thiếu nhưng chẳng thừa anh ạ
Chưa ai than tình yêu quá dư thừa…
Tình mộng mơ qua bài thơ em tả
Anh đọc rồi, có cảm động hay chưa?
Như Nguyệt
13 tháng Mười, 2015