Đâu cũng Thu rồi, đây vẫn Hạ
Nóng và cái nắng chửa hư hao
Một cơn mưa đợi không hề thấy
Hoa lựu còn nguyên những nụ chào...
Người thoáng đi qua, không phải bạn
Ước chi có bạn chuyện qua ngày
Nhìn xa, cuối biển là mây trắng
và tận đầu non cũng trắng mây!
Đà Lạt mùa này mưa đã ngớt
Hoa quỳ chắc nở ngợp đường đi?
Không ai để hỏi thăm quê cũ
Lòng quạnh hiu buồn nỗi nhớ quê!
Nhớ mẹ, nhớ cha và nghĩa địa
Nhớ nơi không có một ai cười
Con đường hoa cỏ xanh xao khói
Nhang tắt tro tàn, Thu lá rơi...
huệthu