Con Gái Trảng Bàng
Bỗng dưng cơn mưa ập đến
Ta tấp vào trú mái hiên
Mời anh, vào nhà uống nước
Cám ơn em, sợ làm phiền!
Anh cứ tự nhiên, đừng ngại
Mẹ em dễ lắm, anh ơi
Ta nghe lòng mình phơi phới
Mưa như thơm cả đất trời!
Em đưa bàn tay vuốt tóc
Ta nhìn em gặp mắt buồn
Con gái Trảng Bàng, có khác
Áo bà ba quá dễ thương!
Mưa tạnh, anh xin tạm biệt
Có dịp, anh ghé nhà chơi
Nụ cười em còn đọng lại
Theo ta trên bước đường đời!
Năm sau, ta về chốn cũ
Không em, đời bỗng xa hơn
Ta nghe hồn mình mất ngủ
Cơn mưa ngày đó, đâu còn!
Trúc Thanh Tâm
Quảng Trị Gởi Lại Em
Chiều phố quận ta nghe mùa chuyển dạ
Mắt tiểu thư còn gợn chút u hoài
Con ve lạc, mùa hè ran tiếng khóc
Nắng rát lòng thắp lửa đỏ trên cây
Mù khói chiến, cổ thành sầu lặng lẽ
Ta phương trời cứ ùa tiếp chiêm bao
Nhớ Quảng Trị lòng ta như dao cứa
Nên dỗ dành xin hẹn lại em sau
Gió lật lá, khép mùa xưa vỡ kín
Ta đành lòng, không dám nói yêu ai
Dòng Thạch Hãn chở tình vào kỷ niệm
Xin một lần nhỏ lệ xuống tương lai!
Trúc Thanh Tâm