Tuổi bảy lăm đã đến
Ông cũng sắp qui tiên
Về thế giới người hiền
Nói nôm là ra bãi
Cả một đời sống dại
Chắc chết cũng không thiêng
Đó là lẽ tự nhiên
Không có gì là lạ
Cả một đời vất vả
Sắp chết cũng chưa nhàn
Đó là luật thế gian
Rất chi là khắc nghiệt
Cả một đời mải miết
Theo cái thuyết viển vông
Nhưng không lại hoàn không
Thành dã tràng xe cát
Cả một đời khoác lác
Về thơ phú nho nhe
Nhưng nói chẳng ai nghe
Viết lại không ai đọc
Trên đầu hai thứ tóc
Vẫn ngốc ngếch bê tha
Vẫn ruột để ngoài da
Đặc ông già mất trí
Ba phần tư thế kỷ
Kể ra cũng hơi dài
Sống đã chẳng bằng ai
Chết có gì đáng tiếc
Viết vài lời vĩnh biệt
Viết theo thể ngũ ngôn
Kèm theo những cái hôn
Ông dành cho các cháu