Thương biết mấy những đồi cao lũng thấp
Ngàn thông reo trầm bổng khúc ca tình
Dải mây hồng còn nặng nợ nhân sinh
Dòng suối biếc buồn đời thầm lặng chảy
Thương biết mấy nụ hoa hồng vừa nở
Vẫn bình tâm dưới sương đục đất đen
Tỏa hương thầm dần qua tháng qua năm
Như chấp nhận một số phần nghiệt ngã
Thương biết mấy dốc dã quỳ óng ã
Đêm chôn chân, ngày hướng mặt lên trời
Muốn vói lời bày tỏ đến muôn nơi
Và thách thức với vòm trời hạn hán
Thương biết mấy, ôi phố phường Đà Lạt
Mái ngói khô rêu phủ bụi sương giăng
Những con đường hoa nở giấu niềm riêng
Thầm xa xót đời trí cùn hữu hạn
Sẽ còn đó những bình minh hé rạng
Rọi soi đường bước khập khiễng nhân sinh
Trời đất không để đồ thán sinh linh
Khi thiên địa vạn vật đồng nhất thể
Hãy cứ vui khi ánh dương còn hé
Như cây thông sừng sững đứng giữa trời
Ta là thông ? Thông là ta ? cũng chỉ thế thôi
Mạch nguồn sống vẫn chung dòng vũ trụ
Nên gói gọn bao điều lòng ấp ủ
Niêm bọc ngoài bằng ý chí sinh tồn
Đường trần nào mà chẳng có gai chông
Thương Đà Lạt, ngàn năm hoa vẫn nở
Tuyền Linh
1977