Thơ MINH SƠN BÍCH PHƯỢNG LÊ
Thu Hò Hẹn
Thu về muôn nẻo xa xôi
Sài gòn khóc giữa dòng trôi não nề
Có hồn ai biết ê chề…?
Người trong cuộc chiến tái tê cả lòng!
Thương em gót mỏi lưu vong
Hai bờ thế kỷ xếp chồng thêm đau
Thu chiều nắng úa xanh xao
Em ra vườn nhặt chút màu nắng phai
Đem về em nhóm tương lai
Gối chăn thêu lại ướp say hương thừa
Tay em năm ngón thêu thùa
Chờ mai trải chiếu xây mùa uyên ương…
Thu về đêm xuống mờ sương
Mai còn ở trọ đọng vương cây cành
Thương em xa lắc tay tình
Cho em ngủ muộn… đợi anh nuông chiều…
MINH SƠN LÊ 27.9.15
Thu về lá khóc tương tư
Hoàng hôn mờ ảnh mưa ru nhạc lòng
Dõi tìm bến hẹn đợi mong
Có anh khao khát vòng tay nghẹn ngào
Thương anh chìm nổi ba đào
Ngày thầm tháng lặng lao đao mệt nhoài
Chắt chiu kỷ niệm u hoài
Theo mây hỏi bóng tương lai chập chùng
Sương thu phảng phất não nùng
Trăng xanh nửa chiếc thẹn thùng trên cao
Vàng ươm màu nắng hiền hoà
Như tình hai đứa nở hoa cuối đời
Đếm thời gian mấy thu trôi
Đông qua xuân đến...hạ rồi cũng đi
Bao giờ tay được trong tay
Mắt mời môi đợi mỗi khi đêm về...?
BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH
Kent. 09.26.2015