Người Thanh Thản
Bến chờ đợi con thuyền đầy nhung nhớ
Đã bao mùa chuyển đổi nước dòng sông
Tuổi đã qua nay tay bế tay bồng
Tình duyên cũ nay như là vay nợ
Đường đi, đến hình như đều suôn sẽ
Tạo hình hài trong đáy mắt, con tim
Nhưng ngờ đâu việc nhỏ lại nhấn chìm
Làm tan nát đau cắt lòng như xé
Từng cơn gió làm tim lòng lạnh, ấm
Chuyển đổi mùa theo hướng cũng đổi thay
Nghĩ tới, lui hiện thực khá khôi hài
Tự cười mĩm có gì mà ca cẩm
Theo thời cuộc, sống đời quên ca thán
Số gắn người từng quảng với thời gian
Bởi thế nên không dứt tiếng phàn nàn
Vui trong cuộc chỉ có người thanh thản.