Than già
Tuổi tác gây bao nỗi nhậm nhằng
Họ hàng làng nước thấu cho chăng
Nặng tai nghe phải thành ra trái
Loá mắt nhìn ông cứ ngỡ thằng
Chén rượu pha đường quên vị đắng
Đĩa hành trộn dấm hết mùi hăng
Biết ai, ai biết mà than thở
Ưu lạc vinh khô tự cổ tằng(1)
Chú thích: (1)Thơ Nguyễn Khuyến.
Mừng bà Bốn 65 tuổi
Sáu mươi lăm tuổi đã già đâu
Bởi lắm truân chuyên hoá bạc đầu
Công cốc, công cò, công cũng lắm
Nợ chày nợ cối nợ còn lâu
Gà lầm ổ đẻ ta rơi luỵ
Chó ngáp phải ruồi họ vểnh râu
Năm mới tháng xuân càng xúi quẩy
Nhàm tai nghe họ tán dương nhau.
Mừng bà Bốn 70 tuổi
Mới đấy mà bà đã bẩy mươi
Không hơn nhưng cũng chẳng thua người
Vai mang đầu đội tay còn xách
Dạ dốc lòng cao miệng vẫn cười
Học lớp cảm tình không trúng cách
Niệm câu mô phật chẳng nên lời
Cũng may đầu óc còn minh mẫn
Để nhớ ngày xưa có một thời
Mừng bà Bốn 70 tuổi
Mười hai con giáp chạy vòng quanh
Các cụ ngày xưa khéo lập thành
Tết lợn tết gà nghe cũng được
Xuân trâu xuân chó nghĩ mà tanh
Long bài hổ cứ còn chưa vững
Chuột khoét mèo tha vẫn cứ đành
Rắn độc chỉ khôn dê ngựa ngốc
Xen nhau điềm dữ lẫn điềm lành
Cảm tác xuân Đinh Sửu
Giời còn để sống đến hôm nay
Trí thiển tài sơ đức chẳng dầy
Mấy nếp nhà xoan nhờ phúc tổ
Dăm bài thơ luật đội ơn thầy
Xem phim” xóm vắng”chừng thương nụ
Đọc chuyện sông Đông vẫn nhớ ngày
Vẳng tiếng nàng xuân đang nghé ọ
Xuân về rồi đấy tính sao đây.