Thiền Thi
Sợi nắng
Nắng ấm quê hương
Thơ chơi của lão sư ông đó
Vui khỏe vùng đồng bằng Cửu Long
Đẹp lắp quê nhà trời đất mẹ
Ngày nào có dịp hãy xuôi đông.
Bài thơ mới nhất trời quê mẹ
Mến tặng đất trời người viễn phương.
Ngàn dặm tuy xa tâm mến nhớ
Không sao kể hết tiếng yêu thương.
Đi với thầy yên tâm quá độ
Quê nhà đất mẹ của mình thương
Không ai ngăn được tình mây nước
Một cỏi về chơi cảnh cố hương.
Tùng lâm
Thiền thi mây trắng trời xanh xinh
Họa nét không gian vũ trụ tình
Đất nước có ta trong cát bụi
Ngân hà nhật nguyệt lạ hành tinh.
Thảo hoa ngôn
Hoa thơm cỏ lạ gió ru hương
Sợi nắng mong manh bên ngã đường
Cổ thụ thương thương chờ hội ngộ
Thu về trăng sáng trải mười phương.
Tình mây nước
Hôm nay lại gặp kỷ nhân
Áo nâu túi vải tình thân non bồng
Am quế nguyệt chiếc võng đong
Hoa ngàn thư pháp mây trong nước trời.
Trăng khôi
Văn minh Mỹ Quốc Vô Ngôn Thuyết
Tự hiểu vui chơi được hết lời
Đã thích văn chương từ mấy độ
Làm thơ hội họa ngắm trăng khôi.
Thiên Minh
Nói nghĩ vô ngôn lời Phật đấy
Chuông ngân trong gió tiếng thiên không
Tâm kinh bất động tình trời đất
Trí nhật thường minh sợi nắng hồng.
Vân du Mỹ quốc
Vân du Mỹ quốc phương trời ngoại
Chơi vẽ tự do cuộc sống ngoài
Cực lạc Phương Tây đây hiện hữu
Ta Bà tam muội dẫn đường thay.
Phong tống thanh sơn
Chỉ muốn cuộc đời tươi đẹp hơn
Có gì quan trọng gió thanh sơn
Chơi đi hiểu rõ không là sắc
Tỉ mỉ làm chi chuyện thế nhơn.
Rong phương trời ngoại
Trăng soi song cửa ánh trăng thường
Muôn sắc lung linh gió gởi hương
Nhắn bạn rong chơi phương ngoại chốn
Tâm an hoa pháp nở ngàn phương.
Thiền chơi
Vân du phương ngoại xứ cờ hoa
Chiếc võng cùng ta dạo rất xa
Rày đó mai đây vô quái ngại
Thiền chợi đạp gió khúc trường ca.
Bình tâm vạn cảnh
Bạn bè vài ba đứa chịu chơi
Sống đâu cũng được hợp thiên thời
Gió mưa sóng dậy tâm bình lặng
Mỗi bước thu về mỗi thảnh thơi.
Gót chân son
Thiền chơi dạo khắp muôn phương
Mây trôi thế sự vô thường không hoa
Nơi đây hơi thở vào ra
Mỉm cười sợi nắng là đà chiều êm.
Thong dong
Ngồi chờ tan học ngắm trời trong
Khoảng cánh xa xa bóng phượng hồng
Lá nhỏ li ti trong gió lạnh
Càng nhìn cảnh vật dạ thong dong.
Như gió mây trời
Dòng sông êm ả chảy muôn nơi
Vũ trụ bao la đẹp hết lời
Cười thở tâm không trời biển rộng
Chan hòa chút nắng gió mây chơi.
Viên Thức
Mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý
Thôi đừng nói nữa để mà chi
Không ai ngủ võng như Viên Thức
Rày đó mai đây bất khả nghì.
Bất kể với ai
Sống chết không cần chỉ biết chơi
Đầu kê võng ngủ bạn là trời
Thơ văn con cóc tuôn như chóp
Biết kể cùng ai đất cát ơi.
Huyền mơ cảnh sắc
Tôi và Vũ Trụ y như một
Mưa nắng khói sương cùng nhập thơ
Giây phút này đây ai có Phật
Thiên nhiên mầu nhiệm cảnh huyền mơ.
Trùng trùng duyên khởi
Trùng trùng duyên khởi ý tâm không
Vạn pháp vô thường mây trắng trong
Vô sự chơi đi rồi thấu rõ
Bình yên sóng gió biển mênh mông.
Khúc hải triều
Phong trần quá độ núi rừng ơi
Độc nhất đời tôi chỉ có chơi
Thế sự phù hư mây khói khứ
Thở cười nghe tiếng vỗ trùng khơi.
Thiền đất
Làm vườn tiếp xúc với thiên nhiên
Vạn pháp có không còn lại duyên
Buổi sáng đẹp trời tâm vũ trụ
Vui cùng với đất ngồi chơi thiền.
Hòa đồng tâm Phật
Hòa đồng với đất trời bao la
Võng gọi dòng sông tưới nước xa
Giấc ngủ canh trường trăng viễn xứ
Một khi tỉnh ngộ phật tâm ta.
Mây bay ngàn dặm
Ai ai cũng quý thương cho người
Cây cỏ trong rừng sống thảnh thơi
Mặt sáng như sao cùng nhật nguyệt
Mây bay ngàn dặm trải muôn nơi.
Ta với ta cùng hơi thở nhẹ
Lắng nghe từng chiếc lá thu bay
Hãy nhìn từng giọt sương trong nắng
Từng cụm hoa rừng lời nước mây.
Tâm bình thường
Ai như người ấy lạ kỳ
Chân đi giày boot dáng đi nhẹ nhàng
Áo may nhiều túi vai mang
Mũ nâu chiếc võng thênh thang dặm đường
Vân du ngàn dặm thiên hương
Gió đưa nước cuối bình thường tự tâm.
Thảo hoa ngôn
Ta với ta từng hơi thở nhẹ
Lắng nghe từng chiếc là thu bay
Hãy nhìn từng giọt sương trong nắng
Từng cụm hoa rừng lời nước mây
Hoa hồng sớm nở vương sương mù
Sợi nắng đong đưa ngọn gió thu
Chim hót trên không thiền nhạc khúc
Trúc vàng phượng đỏ tiếng vi vu.
Muôn dặm vân du dạ thảnh thơi
Vui cùng cây cỏ khắp nơi nơi
Lắng nghe sương khói trăng đầu núi
Giọt ngọc thơ buông xuống cõi đời.
Thu về
Nắng ấm thu về chiếc lá bay
Bể dâu mắt biếc cuộc trần say
Khứ lai vô ngại như thiên sưa
Trong gió cười vang dội áng mây
Nhạc gọi đàn
Trời đất vui chơi cười tới bến
Tay sờ đá tảng thở ra vang
Hồn thiêng trong gió dừng nghe nói
Thu đến trời không nhạc gọi đàn,
Đường về
Sống đời vui đạo tự tâm ra
Hội ngộ nhân duyên như thế là
Thế sự phù vân tuồng ảo hóa
Đường về bảo sở chẳng còn xa,
Cười
Cười với các anh không biết có
Cười lên một chút rồi ra ngay
Cười đi vui của mình đang định
Cười khi nghe một tiếng chim bay,
Vạn sắc thanh
Cười với các em chưa dịp đến
Cười cho hy vọng biển trời xanh
Cười lên để thấy mình là Phật
Cười vỡ mộng trần vạn sắc thanh.
Du hải sơn
Rày đây mai đó không ngần ngại
Thật vậy đây rồi đất đá tôi
Đông Tây qua lại như cơm bửa
Núi biển liền nhau mấy bước thôi.
Mỉm cười
Nụ cười hoan hỉ nở trên môi
Viên Thức rong chơi mấy tháng rồi
Đà Lạt hỏi sư giờ trở lại
Mỉm cười sư chỉ mỉm cười thôi.
Sư Viên
Sư Viên Thức đến đi vui những
Hiền lắm sao là một củ khoai
Trí tuệ vô sư thi sĩ đã
Đúng người như thể áng mây bay.
Lung linh
Không gian vũ trụ vạn hương tình
Bức họa hồn nhiên cõi sắc tinh
Gió nhẹ như lời kinh sấm dậy
Sắc màu vàng trắng nõn lung linh.
Vạn pháp không
Cao vút ngàn đời sao lấp lánh
Thâm sâu muôn kiếp nắng hoàng hôn
Bút hoa khéo họa ngân hà cảnh
Vũ trụ nhiệm mầu vạn pháp không.
Trăng thu
Hoa cười nắng gọi sớm mai hồng
Nhẹ bước thiền tăng sương khói trong
Long lánh tia hồng vươn gót ngọc
Trăng thu huyền diệu cõi mênh mông.
Phương ngoại phương
Viên Thức rong chơi ở xứ nào
Sương mù réo gọi với ngàn sao
Phút giây thơ mộng thời xưa nhớ
Lửng thửng mây tan đỉnh núi nào.
Chơi miền cực lạc
Đà Lạt rong chơi tâm được an
Ngàn hoa khoe sắc cảnh thiên đàng
Đi đâu rồi cũng luôn luôn nhớ
Cực lạc là đây chốn niết bàn.
Màu thu
Hạnh phút nhất rồi một sớm mai
Nắng qua sông nước đám mây bay
Gió ru rừng núi màu thu tới
Vũ trụ im lìm in bóng ai.
Vũ trụ thi
Hít vào rồi thở ra thơ
Vân du vạn nẻo đường mơ cõi này
Ta Bà cực lạc nơi đây
Thi hòa vũ trụ cùng thầy Viên chơi.
Hơi thở bàn tay
Kiếp người như sóng trường giang
Tôi là sợi nắng thu vàng mênh mông
Thuyền từ bát nhã sắc không
Thở cười sâu lắng tấm lòng bàn tay.
Vô ngôn thuyết
Mỗi người có một con đường chơi
Vũ trụ hư không biết thảnh thơi
Pháp giới nhất chân mây trắng xóa
Vô ngôn đối thoại đạo không lời.
Tịnh không
Lắng nghe cười thở gió thiền
Chạy trong mạch máu vô biên xứ hồng
Ra vào vũ trụ tịnh không
Dưỡng tâm thanh tịnh cõi lòng bao la.
Bóng trăng xưa
Bây giờ trời đất vào mùa mưa
Mây nước trăm sông mấy cũng vừa
Cuồn cuộn xuôi dòng về biển cả
Gió thu lành lạnh bóng trăng xưa.
Mưa nguồn
Xin cho một chút nước mưa dầm
Nhân thế mát lòng thanh diệu êm
Bên ấy đang chờ trời thác đổ
Quê nhà sông chảy tận sơn lâm.
Sóng giang
Thở cười cho nhẹ kiếp người
Viễn ly buông xả mây trời thênh thang
Sống như sợi nắng hồng hoang
An bình tỉnh lặng sóng giang sáng dòng.
Đối thoại dòng sông.
Cá dỡn trăng chơi ở giữa dòng
Trăng cười cá lội mãi long đong
Rồi mai trăng lặn nơi quê mẹ
Cá vẫn bình yên dưới nước sông.
Thảnh thơi
Thảnh thơi an lạc ngay tâm này
Giây phút hiện tiền giây phút đây
Sức sống nhàn du thuyền bát nhã
Bình yên sóng gió giữa đời say.
Tâm hoa vạn pháp
Loài hoa vạn sắc đẹp và thương
Vạn pháp giai không mây bốn phương
Núi ngủ ngàn năm tròn giấc mộng
Đất tâm trăng nở một trời hương.
Đạo phong
Hành đạo ngại chi gian với khổ
Thắp đèn khuya họa Pháp Hoa Kinh
Phật tâm có đủ trong ta đó
Nhất niệm quay về sáng trí minh.
Cư trần hội nhập
Hơi thở vào ra với thế nhân
Đèn tâm hoa pháp chẳng cần phân
Như không nghe thấy tình sông nước
Hội nhập cư trần nghe đạo chân.
Cây trái vườn nhà
Cây trái vườn nhà hoan hỷ xả
Thơ vui mừng quá nửa ngày chơi
Mới tinh diệu nghĩa tình không bến
Bát nhã tâm không giữa chợ trời.
Sản phẩm đất trời
Sản phẩm đất trời mới hiểu ra
Niềm vui cây trái ngay vườn nhà
Thiên nhiên mầu nhiệm nhờ mưa nắng
Cuộc sống an lành tâm nở hoa.
Nói cùng sợi nắng
Trong những gì không là có thể
Nói cho cùng hết thảy đều chơi
Thiên nhiên đầy đủ nguyên chơn tánh
Điệu sống trẻ trung sợi nắng cười.
Sống để mà chơi
Tất cả tưởng không là có thể
Bể tâm thưởng thức để mà chơi
Phật trời nằm trọn trong tia nắng
Sưởi ấm thế gian cuộc sống cười.
Ánh trăng treo
Cười vui thưởng thức ánh trăng treo
Tự tại dệt thơ mấy cũng trèo
Hỏi đáp tánh chơi cho trọn ý
Nghĩa tình không bến nói chi neo.
Vũ trụ tình
Vô lượng diệu tâm muôn sắc thinh
Ý về vạn nẻo nắng lung linh
Hương thơm hoa đạo không mà có
Thường trú pháp thân vũ trụ tình.
Trên đường du hóa
Trên đường du hóa ngàn phương cõi
Pháp giảng tâm kinh ngan ngát hương
Vi diệu sắc không vi diệu lý
Thõng tay trăm sự ngộ chơn thường.
Thiền hoa thiên nhạc
Nghe chim hót nhạc trời vang động
Vi diệu pháp âm sợi nắng tà
Biển khổ luân hồi bao kiếp sống
Mở tâm ngộ tánh cõi thiền hoa.
Niết bàn tại thế
Vừa cười vừa thở ra thi ca
Tạo hóa càn khôn viên mãn ta
Tại thế niết bàn tâm tự tại
Đến đi vô ngại nắng chiều qua.
Nghe chuông thức tỉnh
Đi đứng nằm ngồi chơi tự tại
Niết bàn là ngắm lá thu sang
Nghe chuông thức tỉnh ngân theo gió
Vũ trụ muôn đời tâm lạc an.
Chuyển hóa
Chiếc lá vàng trong những chiều nhớ lại
Nhớ cuội nguồn vạn kỷ Xuân đã qua
Mai này tàn tạ thành phân nuôi dưỡng
Chuyển hóa theo dòng nhịp thở vào ra.
Hoa Xuân
Tâm tâm đẹp giữa cuộc đời
Bao điều vinh nhục như là gió qua
Thông reo nhạc khúc sương pha
Sống vui hiện tại xuân hoa muôn màu.
Sợi nắng thiền chơi
Chơi thơ, chơi chữ, thiền chơi tuyệt
Tâm mở từ bi thương chúng sinh
Mầu nhiệm vô cùng cơn gió nhẹ
Sống vô tư tựa buổi bình minh.
Gió biển ru tình
Nắng ngời nắng mới nắng bình minh
Thở nhẹ hòa tan biển mặn tình
Mây trắng trời xanh tươi đỉnh núi
Gió ru hồ mộng nước lung linh.
Tình yêu diệu ngọt
Cõi không biên giới trời vô tận
Diệu ngọt tình yêu bốn biển thơ
Hiền quá ngây ngô như trẻ nít
Đâu ngờ đạp gió quét rừng mơ.
Nợ bút văn chương
Lạ quá từ thời ngây dại dột
Bây giờ có một chút gì không
Mấy ai thấu rõ biển tình mặn
Sống với văn chương trả nợ xong
Giang thủy nguyệt đàm
Làm sao ai biết nợ xong đã
Cái nghiệp thơ văn vạn thuở còn
Vũ trụ ba ngàn chim cút hót
Trăng sao sông nước trải lòng son.
Thiên địa đại hỷ
Như rượu thơ ghiền đắng thế gian
Vô phương hiểu nổi ánh trăng tàn
Mừng vui chơi của mình đang có
Trời đất mở ra lòng chứa chan.
Trăng sáng ngời
Sống đẹp hết lòng và thảnh thơi
Ngay trong hơi thở mà rong chơi
Tình yêu nuôi dưỡng từng giây phút
Giản dị thường nhiên trăng sáng ngời.
Hơi thở lá thu
Sương qua đầu núi tâm an trú
Hội ngộ thiền thi thu lá rơi
Sợi nắng trời hồng mây vạn dặm
Lắng nghe hơi thở bàn chân chơi.
Mây nước tình không
Như nước về nguồn với núi sông
Như mây hóa nước nước xuôi dòng
Nước mây mây nước tình không bến
Vạn kỷ xuân tàn hoa trổ bông.
Lời đá
CHủng tử đến rồi từ vạn kiếp
Mấy ai biết được nắng tình thân
Mầm non ló dạng màu xanh lá
Đá ngủ ngàn năm trăng trước sân
Lắng nghe
Lắng nghe tiếng nói cõi lòng
Âm thanh vi diệu chuyển trong máu về
Nuôi nguồn trí tuệ hương quê
Dưỡng tâm tịnh lạc khen chê gió thiền.
Không lời
Cứ nghe hơi thở bàn chân
Vân du tiếp xúc gian trần cười chơi
Phẳng lỳ như đá nắng phơi
Vết chai năm tháng không lời lẽ phân.
Trời không lộ
Nước hỏi mây về trời viễn xứ
Rong chơi phương ngoại nắng bình minh
Hiện tiền an trú miền không lộ
Vũ trụ tuyệt vời luôn mới tinh.
Vô ngôn thuyết
Chơi họa chơi thơ chơi vũ trụ
Đạt Ma Sư tổ Phật thiền tông
Chẳng cần tài lộc vô ngôn thuyết
Mỗi bước chân vào một cõi không.
Chơi vùng Hậu Giang
Trời lạnh vui chơi vùng Hậu Giang
Sương mờ sông nước phủ mênh mang
Tân hòa vũ trụ cùng mưa gió
Cực lạc là đây thu nắng sang.
Thơ: họa chơi
Mừng Sư ông đã về quê cũ
Đẹp biết bao là cảnh Cửu Long
Ai đó đi xa đều nhớ Mẹ
Trăm đường rồi một hướng hồi Đông.
Cõi thiền đẹp thật, đất trời xinh
Một chỗ Quê hương một chỗ Tình
Tứ đại thân này là cát bụi.
Cầm lên cục đất cũng hành tinh !
Sư Ông cũng biết gió ru hương
Cũng thấy trời nghiêng nắng gọi đường
Sao bỗng tự dưng mà nhắc Nguyệt
Hay là vẫn nhớ bạn tha phương.
Kỳ nhân … có lẽ Cố Nhân ?
Áo nâu ai khiến tấm thân non bồng
Cũng nằm nhắc chuyện long đong
Rồi quên cái thuở mình trong đất trời !
Ai đi tới Mỹ đều khen Mỹ
Non nước mình thôi… cạn hết lời !
Mới biết lòng tu còn quyến luyến
Chừng nao gạn lọc thấy tinh khôi ?
Vô ngôn: không nói không lên tiếng
Cửa Phật đúng là Cái Cõi Không
Đây đó tiếng chuông là tiếng Phật
Mênh mông đẹp quá nắng như hồng !
Buồn nỗi Quê hương thì vọng Ngoại
Ở chi một chỗ, không ra ngoài ?
Niết Bàn nhất định đây là Mỹ
Đến cỏ và hoa cũng đẹp thay !
Vẫn muốn cuộc đời phải đẹp hơn
Mộng thường lấp biển với dời non
Tờ dollar thấy đâu nào sắc
Vẫn nặng tình chi vậy thế nhơn ?
Đi chơi ngập ngụa chốn vô thường
Làm bướm ong tìm kiếm phấn hương
Ai cũng như Thầy mau đắc quả
Câu Kinh phiền rộn khách mười phương !
Cờ mình không đẹp bằng cờ hoa
Quyết chí đi nhìn dẫu biết xa
Cầm chặt visa qua nước Mỹ
Câu Kinh bỗng hóa bản Trường Ca !
Bè bạn quây quần ột chỗ chơi
Nhân hòa, đại lợi với thiên thời
Bao giờ có dịp đi du lịch
Thì ráng mà tìm chút thảnh thơi !
Sài Môn Vô Tranh Huệ Thu
Thái bình an hưởng
Cảnh giới cờ hoa qua hữu tình
Bị lây thơ dệt xứ văn minh
Ngạc nhiên quá độ lời mây nước
Thế giới bao la hưởng thái bình.
Tình sông nước
Hoa trái quê hương màu đất Việt
Sắc thanh hương vị của Trời Đông
Làm sao nói hết tình non nước
Một thoáng thu về sông Cửu Long.
Mộc mạc
Mộc mạc quê mùa sao gọi đẹp
Têu thơ thích vẽ lại ham chơi
Mấy ai hiểu rõ người điên dại
Vũ trụ bao la sáng mắt trời.
Thiền phong thu diệp
Tự nhiên gió rít trời không gọi
Sáng sớm mùa thu nắng đổ dồn
Có thể nào nhìn nghe lá thở
Tâm mình chơi giữa buổi hoàng hôn.
Thiên địa tình
Mấy kẻ biết mình hownchinhs mình
Bây giờ giây phút ngắm bình minh
Muôn màu muôn vẻ hồn sông núi
Vũ trụ thắm tươi thiên địa tình.
Miên tỉnh
Mộc mạc quê mùa đẹp nhất Tâm
Yêu thơ thích vẽ tiếng cười thầm
Làm sao ai hiểu tình miên tỉnh ?
Vũ trụ tuyệt vời vạn sắc tinh.
Sợi nắng màu thu
Đây núi mây qua chốn địa thiên
Vui nay hội ngộ giấc thi thiền
Âm thinh sâu lắng tình sông biển
Ngắm lá màu thu sợi nắng nghiêng.
Cổ tự liên trì
THở cười diệu nghĩa buổi bình minh
Nét đẹp thân anh diễm trọn tình
Sợi nắng trước đây ngày có thể
Lá sen đầm quốc mái chùa xinh.
Trăng thu
Ngắm lá màu thu sợi nắng nghiêng
Sáng nay từng bước bước hành thiền
Ngàn năm cổ thụ chừ xao xuyến
Trăng sáng vườn thi diệu pháp liên.
Hải triều ca
Mây thanh trăng Việt giấc thùy miên
Sao sáng hòa âm diệu pháp liên
Tâm Phật chúng sanh đồng nhất thể
Hải triều điệp khúc nhạc thiên nhiên.
Mai thôn quế lộ
Trăng sáng vườn thi diệu pháp không
Non xanh tình nước cõi non bồng
Mai thôn quế lộ thêm tươi thắm
Nhật ảnh trời quang vạn sắc hồng.
Đồi núi nhớ
Tưng bừng mở hội nhập cư chơi
Cảm xúc hôm nay cả đất trời
Đà Lạt quê hương đồi núi nhớ
Thiên nhiên hòa khúc xứ sương rơi.
Bụi cỏ vi lô
Nắng đã lên rồi nắng mới ơi !
Tâm không ngăn ngại lên đường chơi !
Mặt trời vừa thức mang ngày tới
Bụi cỏ vi lô chói sáng ngời.
Tùy duyên
Tình thương vanjloaij tâm thiên sử
Chan chứa dung thông khắp mọi miền
Cứ để tự nhiên như nhất thể
Viễn ly tam giới sống tùy viên.
Sông nước quê nhà
Bờ lau sợi nắng chào ngày mới
Mây gió muôn trùng hội ngộ thôi
Viễn cảnh cuộc đời người bốn biển
Quê nhà sông nước chiếc cầu trôi.
Tâm hòa vũ trụ
Năm châu bốn biển nắng phiêu bồng
Viên Thức dừng chân ngọn gió đông
Quán trọ ngày qua mây cất bước
Tâm hòa vũ trụ nước tầng không.
Tịch lặng
Viết để mà nghe tiếng nói thầm
Có gì xinh đẹp của thanh âm
Xin làm đôi mắt dùm tôi thấy
Cảnh đẹp hữu tình tình lặng câm.
Tuyền lâm
Bây giờ lên núi cảnh tuyền lâm
Viết để mà nghe tiếng nói thầm
Sâu lắng tình không xao xuyến của
Tôi tìm lại được suối dòng tâm.
Vũ trụ tình
Đi chơi tới bến nước trần xa
Có những gì không phải hiểu ra
Giai điệu tình yêu vũ trụ đến
Thiền thi lãnh hội khúc quanh nhà.
Diệp lạc phong kinh
Như mây chẳng ngại nước thông minh
Thiền vị trữ tình và diểm tinh
Giữ lại chút gì ngoài chiếc lá
Kho tàng ẩn hiện gió lời kinh.
Viên Thức
Phong Truc Am, 2015
Thiền Thi
Sợi nắng 2
Tùy duyên
Tình thương van loai tâm thiên sử
Chan chứa dung thông khắp mọi miền
Cứ để tự nhiên như nhất thể
Viễn ly tam giới sống tùy viên.
Sông nước quê nhà
Bờ lau sợi nắng chào ngày mới
Mây gió muôn trùng hội ngộ thôi
Viễn cảnh cuộc đời người bốn biển
Quê nhà sông nước chiếc cầu trôi.
Tâm hòa vũ trụ
Năm châu bốn biển nắng phiêu bồng
Viên Thức dừng chân ngọn gió đông
Quán trọ ngày qua mây cất bước
Tâm hòa vũ trụ nước tầng không.
Tịch lặng
Viết để mà nghe tiếng nói thầm
Có gì xinh đẹp của thanh âm
Xin làm đôi mắt dùm tôi thấy
Cảnh đẹp hữu tình tình lặng câm.
Tuyền lâm
Bây giờ lên núi cảnh tuyền lâm
Viết để mà nghe tiếng nói thầm
Sâu lắng tình không xao xuyến của
Tôi tìm lại được suối dòng tâm.
Vũ trụ tình
Đi chơi tới bến nước trần xa
Có những gì không phải hiểu ra
Giai điệu tình yêu vũ trụ đến
Thiền thi lãnh hội khúc quanh nhà.
Diệp lạc phong kinh
Như mây chẳng ngại nước thông minh
Thiền vị trữ tình và diểm tinh
Giữ lại chút gì ngoài chiếc lá
Kho tàng ẩn hiện gió lời kinh.
Chuyển hóa
Vô thường là khổ cứ theo vây
Rừng núi cỏ hoa sợi nắng này
Mây nước ngàn năm luôn chuyển hóa
Sống vô ngã thế lại là hay.
Thường minh
Mây nương gió núi trôi bềnh bồng
Đưa nước về nguồn cuối biển Đông
Nhật nguyệt đêm ngày trao đổi sáng
Tôi là sợi nắng giữa đường không.
Thênh thang vũ trụ
Dứt bến âu lo giọt nắng hồng
Đường qua sông nước gió chiều trông
Mây bay ngàn dặm tình đâu ngại
Vũ trụ thênh thang trời biển đông.
Giấc mơ chiều
Thi ca hơi thở thuở hoang sơ
Nhớ mắt mẹ chờ tuổi ấu thơ
Vũ trụ mênh mông miền núi lạ
Gió chiều đất thở cõi trời mơ.
Nguyệt ảnh mẫu tình
Thấp thoáng mẹ tình của giấc mơ
Đâu rồi giây phút của ngày thơ
Trường giang sóng nước thuyền không bến
Lờ lững dòng tâm bóng nguyệt mờ.
Nắng mưa hoa
Tình yêu diệu ngọt giấc mơ hoa
Chạnh nhớ gió sông mưa thuận hòa
Đẹp cả cánh đồng hoa lá cỏ
Em cười mấy độ nắng đầy hoa.
Lời kinh hoa nở
Đẹp cả giang sơn vú trụ tình
Cánh đồng lúa chín nắng bình minh
Đàn có tung cánh miền vô tận
Cuối trời hoa nở vạn lời kinh.
Thở cười chơi
Cây xanh mạ thắm nắng ngàn nơi
Say hoa mê thơ thõa mộng đời
Hoa nở ngắn trăng tình viễn xứ
Thõng tay trăm sự thở cười chơi
Hương vân
Sống trong giây phút chút tri ân
Tấu khúc trường không dệt mộng trần
Bóng dáng Phật Đà lời kinh ấm
Tâm sao nghi ngút khói hương vân.
Bao giờ
Mấy ai sống được thời gian ấy
Chớp mắt kiếp qua giây phút này
Vũ trụ nhiệm mầu tâm hiện tại
Bao giờ về lại bến bờ Tây.
Nhàn du tam muội
Hương mây thơ ý như thiên tâm
Quý quá phước điền diệu thâm thâm
Trẻ lại khi nào tâm thoải mái
Nhàn du tam muội sắc thanh âm.
Thi viên vạn sắc
Trẻ lại là tâm luôn tự tại
Nhẹ nhàng sống chết giọt sương đông
Vô tư trăng rọi bình yên sóng
Mảnh đất vườn thi muôn sắc không.
Vô ngôn
Duyên thơ nợ bút nắng mai rơi
Chấm phá vài câu họa chữ chơi
Lững lhững ngàn hoa cười rực rỡ
Vô tâm muôn sự đạo không lời.
Cơm trời hương tích
Thử dùng cơm cõi trời hương tích
Ngon miệng thơm tho đến độ nào
Nhiên lá triêu phong cùng cỏ lạ
Đong đưa chiếc võng ngắm trăng sao.
Mấy vần thi
Mấy dặm đường xa thơ cứ đến
Như mây trời lãng đãng đong đưa
Họa bài thi kệ chơi trong nắng
Túi vải mang vai đựng gió mưa.
Cõi hoang sơ
Lữ khách thong dong miền đất lạ
Cư trần là bạn cõi rong chơi
Càn khôn tạo hóa hoang sơ địa
Ngày mới bao la tận biển trời.
Khai tâm
Hôm nay thơ đến cõi hồng hoang
Kiếm khách gặp nhau phố mấy làn
Từng cánh đào hoa tơi tả rụng
Tình người nghệ sĩ mở trời toan.
Sớm mai thi hứng
Ngã xuống đứng lên thắng lối chơi
Sớm mai thơ đến giọt sương rơi
Góp thêm sợi nắng hương thơm ngát
Tích lại vườn không biết được đời.
Phước duyên
Tang cánh hoa đào tơi tả rụng
Nguyện cho đất mẹ được bình yên
Rong chơi thi hững mười phương cõi
Giai điệu tình không rộng phước duyên.
Đạo không lời
Thơ hay người đã làm nhiều lắm
Mỗi tách trà thơm rót xuống đời
Đường kiếm rung lên trong chánh niệm
Đẹp và quán trọ đạo không lời.
Tinh khôi
Là đây thiên định mãi không nguôi
Vũ trụ như nhiên như thế thôi
Bên tách trà xanh đời tịnh nghiệp
Chúc nhau ngày mới được tinh khôi.
Áng mây qua
Thảnh thơi ngày mới nắng nhàn qua
Đi dạo vườn thiền nhặt đóa hoa
Chư Phật mười phương tâm trạng tịnh
Đạo tình như một áng mây xa.
Tri âm
Bấy lâu xa vắng bóng tri nhân
Ngàn dặm đường mây vẫn nhớ gần
Thăm lại tổ đình chiều nắng ráo
Tách trà đàm đạo lý tình thân.
Mây phiêu bạt
Đà Lạt một chiều rất dễ thương
Thiền ca đất khách nhớ quê hương
Bên hiên gió nhẹ Mây Phiêu Bạt
Gởi gấm tấm lòng người viễn phương.
Cực lạc trần gian
Đất mẹ tâm an nhìn cuộc đời
Mưa dầm Đà Lạt suốt ngày đêm
Linh Sơn cổ tự trầm hương vị
Cực lạc trần gian gió lạnh thêm.
Hoàng diệp thiên tình
Vạn kiếp thơ hay thiên khúc ca
Chuyện người không biết gió mây qua
Núi rừng sâu đậm biển tình mặn
Hội ngộ thu vàng lá thiết tha.
Mưa Đà Lạt
Mưa dầm Đà Lạt suốt đêm lạnh
Đất mát hoa tươi trời phố êm
Vách núi rừng thông đồi điệp điệp
Nhiều chăn vẫn rét tự trong thêm.
Tình đất mẹ
Dệt thơ ấm lại thân tâm ấy
Một thoáng tình quê Đà Lạt ơi
Thong đứng chờ xuân thu vạn kỷ
Mây ngàn sương khói hãy về chơi.
Không trung vạn sắc
Mát lạnh thiền phong trời đất mẹ
Mưa phùn sương khói núi rừng xanh
Đàn chim tung cánh bay về tổ
Tựa đóa hoa đời vạn sắc thanh.
Sát na
Đến với thiền Không Trung Vạn Sắc
Nhắc Di Đà dẫn khách nhân gian
Gặp A Nan đánh tan kiến tánh
Ngộ Sát na tâm thức vĩnh an.
Cố hương âm hưởng
Đà Lạt mây ngàn vọng cố hương
Thiền ca đã có tánh chơn thường
Hoang sơ từ cõi đời phiêu bạt
Gửi đến tâm hồn quá dễ thương.
Vô tận xứ
Lướt sóng hồng hoang về thật địa
Trùng trùng duyên khởi vạn âm thanh
Đến từ cảnh giới vô biên xứ
Quét sạch cửa không ngũ ấm hành.
Xuân vạn kỷ
Đến từ cảnh giới bất tư nghì
Tam muội dung thông bất khả nghi
Vũ trụ muôn đời tâm tỉnh thức
Thoáng về chợt nhớ mộng xuân tri.
Viên Thức
Dalat, October, 2015